
a nhắc tới, An Châu lại khóc lớn hơn.
Thẩm Xuân Hiểu ở đầu dây bên này lo lắng cuống quýt nhưng không biết phải
làm thế nào, nói: “Rốt cuộc là thế nào? Daniel ức hiếp cậu sao? An Châu, cậu nói cho tớ biết đi!”.
An Châu vẫn khóc, nức nở nói: “Tớ không sao… Nghe giọng cậu là tốt rồi…”.
Thẩm Xuân Hiểu không tin, nghĩ đến An Châu đang ở đất nước xa xôi không
người thân thích, nếu chỉ cãi nhau với Daniel thôi thì không có vấn đề
gì, nhưng nếu thật sự có người ức hiếp cô ấy, cô ấy sẽ không thể tìm ai
giúp đỡ được. Hơn nữa, An Châu như thế khiến cô lo lắng, cô sợ An Châu
sẽ nghĩ gì đó dại dột.
Thấy An Châu vẫn cứ khóc, không chịu nói
gì, Thẩm Xuân Hiểu mềm giọng an ủi: “An Châu, cậu đừng buồn nữa, dù gặp
chuyện gì, cậu cũng sẽ vượt qua thôi. Cậu phải kiên cường lên, nếu ở
Canada không thấy vui vẻ thì về nước. Chí ít, ở bên này vẫn còn có tớ và Yến Minh, cậu đừng giày vò bản thân, đừng làm chuyện gì ngốc nghếch
đấy!”.
An Châu khóc một lúc đã cảm thấy khá lên nhiều, bèn nức nở nói: “Cậu yên tâm, tớ không sao, tớ sẽ ổn thôi…”.
Thẩm Xuân Hiểu nghe thấy tâm trạng của An Châu có vẻ đã ổn định hơn chút ít, nhẹ nhàng nói: “An Châu, chúng mình đã là bạn thân nhiều năm như thế,
có chuyện gì, cậu nhất định phải nói với bọn tớ, đừng cố chịu đựng một
mình, biết chưa?”.
An Châu ừm một tiếng rồi nói: “Tớ đã khá hơn
nhiều rồi, Xuân Hiểu, đừng lo lắng cho tớ, tớ chỉ bỗng dưng thấy tâm
trạng không được tốt lắm thôi, không sao đâu, thế nhé, bye bye!”, sau đó nhanh chóng cúp máy.
Thẩm Xuân Hiểu cầm điện thoại, chau mày,
An Châu như thế là sao, cô ấy là người thẳng thắn, rõ ràng lúc này cô ấy đang có tâm sự mà vẫn không chịu nói ra. Nhưng lo lắng cũng chẳng ích
gì, An Châu là người thông minh, lanh lợi, chắc chắn sẽ tự giải quyết
được sự việc, nếu không, không thể có chuyện gọi điện về cho người bạn
thân nhất mà lại chẳng nói gì như thế.
Vốn đang đói, định đi ăn
gì đó, kết quả lại gặp Chương Phương Hựu và Lư Hạo Tường, rồi nhận được
điện thoại của An Châu, cảm giác đói khi nãy đã bay đi mất, vì thế cô
mua chút điểm tâm, xách túi và trở về công ty.
Trên đường, cô
gọi điện cho Chương Phương Hựu, anh nói tối nay có việc bận nên không
thể tới đón cô được. Thẩm Xuân Hiểu nhạy bén hỏi: “Là vì Lư Hạo Tường
phải không? Rốt cuộc anh ta đã nói những gì với anh?”.
Chương
Phương Hựu trả lời: “Anh ta không nói gì với anh cả, Xuân Hiểu, em đừng
nghĩ nhiều! Anh bận việc thật mà, tối nay anh phải đi ăn cùng khách”.
Thẩm Xuân Hiểu chau mày, bình thường Chương Phương Hựu cũng có khi phải đi
xã giao, chén thù chén tạc với khách hàng, cô không bao giờ hoài nghi,
nhưng hôm nay, anh ấy vừa cãi lộn với Lư Hạo Tường, lại nói buổi tối có
việc bận, trong lòng Thẩm Xuân Hiểu khó tránh khỏi buồn phiền.
Cô không hài lòng: “Được rồi, anh đừng uống nhiều quá, không tốt cho dạ dày đâu!”.
Chương Phương Hựu nhẹ nhàng nói: “Anh biết mà, anh sẽ chăm sóc tốt bản thân, mai gặp lại nhé!”.
“Mai gặp lại!”.
Về đến công ty đúng giờ nghỉ trưa, mọi người đều đi ăn cả, căn phòng làm
việc rộng lớn như thế mà chẳng có lấy một bóng người. Thẩm Xuân Hiểu
ngồi ở khu nghỉ ngơi, đặt món điểm tâm lên bàn, nghĩ đến cuộc điện thoại của An Châu, trong lòng thầm lo lắng.
Rốt cuộc An Châu bị làm
sao? Cách xa muôn trùng, một chút tin tức cũng không thể biết được,
huống hồ An Châu lại chẳng chịu nói. Cô muốn gọi điện cho Yến Minh,
nhưng lại thôi, bởi hai người như nhau, chuyện của An Châu lần này thật
sự nằm ngoài tầm với, nước xa không cứu được lửa gần, chỉ cần mình lo
lắng là được rồi, không cần phải kéo Yến Minh cùng lo lắng nữa.
Cô bỏ miếng bánh vào miệng, ăn mà không biết mùi vị thế nào, đầu óc vô
cùng rối ren. Mới ăn được vài miếng, cô bỗng nghe thấy tiếng bước chân
ngoài hành lang, tiếng bước chân ấy tiến vào văn phòng lớn rồi cứ thế đi thẳng.
Thẩm Xuân Hiểu vẫn đang nhai miếng bánh, vô tình liếc
mắt nhìn, đó chính là người mặc bộ âu phục màu xám, thân hình cao to,
chẳng phải Lư Hạo Tường sao? Đúng rồi, lúc trước cô còn chưa tính sổ
được với anh, vì cú điện thoại của An Châu làm cô quên mất, bây giờ giữa trưa anh lại xông vào, trúng vào miệng súng của cô rồi.
Thẩm Xuân Hiểu lập tức đứng lên, tiến vài bước nhỏ đến cửa rồi nói: “Lư Hạo Tường, anh đứng lại!”.
Lư Hạo Tường đứng lại, quay đầu, nhìn thấy Thẩm Xuân Hiểu đang hằm hằm tức giận bước nhanh ở khu nghỉ ngơi, bèn đánh mắt nhìn một lượt, rõ ràng
khí thế của cô không làm anh sợ hãi.
Thẩm Xuân Hiểu đi đến trước mặt Lư Hạo Tường, anh cao hơn cô một cái đầu, hai người đứng đó, cô chỉ cần ngẩng mặt lên là có thể nhìn thẳng vào anh, thấy anh vẫn bình thản
như không, liền hậm hực nghiến răng nói: “Lư Hạo Tường, anh đừng tưởng
lúc trước anh bỏ đi như thế là tôi không truy cứu nữa, sau này anh hãy
tránh xa Chương Phương Hựu một chút, nếu không, tôi sẽ cho anh thấy!”.
Ánh mắt Lư Hạo Tường sâu lắng, nhìn gương mặt cô, lạnh lùng nói: “Nếu cô có lòng tin vào bản thân thì có cần cảnh cáo tôi thế không?”.
“Anh…” Thẩm Xuân Hiểu sững sờ, đúng là cô không có lòng tin vào bản thân, cô
l