đã
lãng phí rất nhiều thời gian của tôi rồi, ai quy định tôi phải chú tâm
trong toàn bộ cuộc họp chứ? Hơn nữa, một mình tôi không để tâm thì đó là chuyện của riêng tôi, anh trình bày về thiết kế của anh mà lại bắt buộc tất cả mọi người đều phải nghe à? Anh quá coi trọng công việc của mình
rồi đấy!”.
Lư Hạo Tường trừng mắt, nói những cô gái khi yêu chỉ
số IQ bằng không thật sự có căn cứ, trước mắt anh chính là một ví dụ
sinh động. Đường đường là một giám đốc Thị trường, một người quản lý bậc trung lanh lợi, mạnh mẽ của công ty, vậy mà lúc này cũng có thể làm ra
những chuyện hàm hồ nhường ấy. Thế nào gọi là nói chuyện với người không hiểu lý lẽ? Thế nào gọi là ông nói gà bà nó vịt? Nếu bây giờ anh tiếp
tục đấu lý với cô, tiếp tục cùng một người có chỉ số IQ bằng không tranh luận về chuyện thế nào là lãng phí thời gian, thế nào là hợp tác bộ
phận, thì đó mới là sỉ nhục trí tuệ của anh.
Lư Hạo Tường không
tranh luận nữa, cười và nói vô cùng thân thiết: “Đúng, tôi quá đề cao
công việc của mình, tôi tính tình không tốt, xin lỗi cô”.
Thế này là thế nào? Thẩm Xuân Hiểu đảo mắt, cảnh giác nói: “Không cần thế, đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân”.
Lư Hạo Tường càng tươi cười thân thiết hơn: “Thẩm Xuân Hiểu, tôi thật sự rất bái phục cô!”.
“Bái phục tôi điều gì?” Thẩm Xuân Hiểu hỏi.
“Bái phục cô lại có thể ngốc nghếch đến mức ấy, không phải người phụ nữ nào
nghe mấy câu nói đường mật cũng quên luôn cả họ mình là gì như thế đâu,
vậy mà cô làm được điều đó. Thẩm Xuân Hiểu, nếu tôi không bái phục cô
thì còn có thể bái phục ai chứ? Tôi rất hiếu kỳ, cô không muốn bị ế
nhưng dù sao cũng đã ế rồi, có muốn lấy chồng thì cũng không đến mức
ngồi nghĩ như thế chứ, có được quả hồng thối lại cho rằng nó thơm phức,
chỉ số IQ của cô đã tụt xuống con số không rồi sao?”
“Lư Hạo
Tường, anh mới là quả hồng thối, anh mới là người có chỉ số IQ tụt xuống không ấy!” Thẩm Xuân Hiểu nghiến răng nghiến lợi nhìn gương mặt tươi
cười chế giễu kia, thật muốn đấm cho một cái rụng răng. Cho dù Chương
Phương Hựu có anh tuấn, ưu tú, dịu dàng, ân cần, lịch sự hơn anh ta thì
anh ta cũng không cần đố kỵ đến mức ấy. Nói người ta là quả hồng thối,
đúng là đồ tiểu nhân nói xấu người khác sau lưng, thật đáng hổ thẹn.
Nhìn bộ dạng tức đến mức phát run của cô, Lư Hạo Tường rất điềm tĩnh, lạnh
lùng liếc cô một cái rồi ra khỏi phòng họp, để lại cho cô một hình bóng
ngạo mạn.
Thẩm Xuân Hiểu một mình ngồi nghiến răng nghiến lợi,
cảm thấy Lư Hạo Tường chính là điển hình của mẫu người ngứa mắt khi thấy người khác hạnh phúc, bản thân không ăn được nho thì lại đi nói nho
người khác ăn là nho chua. Đối với lời nói của loại người này, cô thực
sự không cần phải để tâm tới.
Nhưng, anh ta công kích mình dễ
dàng như thế, lẽ nào phong thủy lại xoay vần rồi? Bây giờ là lúc Lư Hạo
Tường chiếm thế thượng phong?
Cô hậm hực thu dọn sổ ghi chép trên bàn rồi nhanh chóng trở về phòng mình.
Vừa đẩy cửa ra, cô còn tưởng mình đi nhầm phòng, Lư Hạo Tường đang ung dung ngồi trên ghế, cúi người chăm chú viết gì đó, không thèm liếc mắt nhìn
cô một cái. Cô lùi lại một bước, nhìn ngó xung quanh, đây rõ ràng là
phòng làm việc của mình mà, Lư Hạo Tường lại uống nhầm thuốc rồi, mà
cũng chẳng phải lần đầu tiên anh ta chiếm địa bàn của người khác như
thế.
Cô bước vào, gõ lên mặt bàn rồi nói: “Phiền anh nhìn cho
rõ, anh bị mù màu hay mắc chứng đãng trí của người già? Ngay cả phòng
làm việc mà cũng đi nhầm sao? Lại còn nhầm liên tục nữa?”.
Lư
Hạo Tường đang dùng bút chì vẽ sột soạt gì đó trên giấy, bị cô quấy rầy, khẽ chau mày, bực bội nói: “Thế nào, nói chuyện tình yêu mà rì rầm như
chú chim sẻ thế? Cô yên tĩnh một chút không được sao?”.
Thế này
thì thực sự là khách hóa chủ rồi, Thẩm Xuân Hiểu lại vỗ bàn, sắc mặt
nghiêm túc nhắc nhở: “Anh Lư Hạo Tường, anh đã quen thói tác oai tác
quái ở phòng làm việc của người khác rồi thì thôi, dựa vào đâu mà bắt
người khác phải thích nghi với tâm trạng của anh chứ? Mời anh đi cho!”.
Cổ tay Lư Hạo Tường chuyển động rất nhanh, hoàn thiện những đường nét cuối cùng cho bản phác thảo, anh ngẩng lên nhìn cô với nụ cười chế giễu,
lạnh lùng nói: “Hiệu quả ánh sáng của căn phòng này thật tốt, ngồi ở đây cũng rất có cảm hứng. Trong thời gian cô ngẩn ngơ thơ thẩn thì tôi đã
hoàn thành một mẫu thiết kế. Thẩm Xuân Hiểu, cứ theo tình hình hiện nay
của cô, tôi cảm thấy căn phòng này chẳng mấy chốc không thuộc về cô nữa
đâu. Tôi cứ đi tìm cảm hứng trước, có gì không thể chứ?”.
Ức
hiếp người quá đáng, trong phòng họp, anh sỉ nhục cô chưa đủ, lại còn
chạy đến văn phòng của cô để nói năng xằng bậy, cô lạnh lùng nói: “Anh
đang ám chỉ gì thế?”.
Lư Hạo Tường đặt bút xuống, mỉm cười nói:
“Tôi chẳng ám chỉ gì cả, tôi đang nói rất rõ ràng! Tôi nghĩ với chỉ số
IQ của cô bây giờ thì mấy câu nói này của tôi chắc là uyên thâm lắm. Cô
khó có thể hiểu nổi, đúng không? Cần tôi giải thích cụ thể hơn một chút
chăng?”.
Còn tỏ ý miệt thị rõ ràng hơn sao? Còn khinh bỉ gay gắt hơn sao? Còn coi thường thậm tệ hơn sao? Lư Hạo Tường n