Insane
Đối Thủ Tình Trường

Đối Thủ Tình Trường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323255

Bình chọn: 10.00/10/325 lượt.

hìn cô với vẻ

miệt thị, khinh bỉ, coi thường như kiểu trước mặt anh không phải là một

giám đốc Thị trường, mà là một người thiểu năng vậy.

Thẩm Xuân

Hiểu vô cùng tức giận, cô đập tay xuống tờ A4 mà anh vừa vẽ xong, chỉ

muốn dùng năm ngón tay vò nhàu tờ giấy đó rồi ném vào thùng rác. Cô

nghiến răng nghiến lợi: “Lư Hạo Tường, anh mới là đồ thiểu năng trí tuệ, là kẻ ngốc, là người không hiểu chuyện! Anh đến đây để nói năng xằng

bậy, anh tưởng tôi dễ bắt nạt lắm sao?”.

Lư Hạo Tường trừng mắt

nhìn, thấy bàn tay cô đang dần xòe to, anh có thể nhìn thấy một góc bản

vẽ của mình qua kẽ ngón tay cô. Nét vẽ màu xám và ngón tay kia gần nhau

như thế càng làm nổi bật ngón tay trắng ngần của cô, ngay cả những mạch

máu nhỏ cũng nổi lên rõ ràng.

Nếu cô muốn làm hỏng bức tranh ấy

thì rất dễ dàng. Hơn nữa, hình như cô cũng đang nghĩ đến điều đó. Tuy

anh có thể vẽ lại một bức khác, nhưng khi bức vẽ đầu đã bị hỏng thì việc tìm lại cảm hứng cũ là rất khó khăn, mà bức vẽ sau chưa chắc đã tốt như thế.

Anh vội đứng lên để lấy lại bức tranh. Nhân lúc năm ngón

tay kia chưa kịp nắm lại, anh liền đưa tay phải nắm chặt tay cô, còn tay trái nhanh chóng giật lại bản vẽ.

Hai bàn tay chạm vào nhau,

anh và cô đều sững sờ, nhìn chằm chằm đối phương, ba giây sau Lư Hạo

Tường cuống quýt buông tay, thứ anh đang nắm tựa hồ như không phải một

bàn tay, mà là một củ khoai lang nóng hổi. Thẩm Xuân Hiểu cũng vội vàng

rụt tay lại. Cách nhau một chiếc bàn làm việc, hai người bất giác có

chút lúng túng.

Thẩm Xuân Hiểu chỉ cảm thấy mu bàn tay nóng ran, cái nóng ấy nhanh chóng lan xuống da thịt, ngấm vào mạch máu rồi chạy

thẳng lên vai. Cô biết Lư Hạo Tường vì muốn lấy lại bản vẽ nên mới làm

thế chứ không phải cố ý, nhưng vẫn có chút bực bội bèn hậm hực trừng mắt nhìn anh. Tuy anh đã buông tay song cảm giác nóng rát ấy vẫn còn, vẫn

đang in dấu trên da thịt cô, không thể tan biến đi ngay được.

Lư Hạo Tường không kịp nghĩ nhiều, lúc lấy được bản vẽ, anh mới cảm giác

bàn tay phải của mình đang nắm tay cô. Tay cô thật ấm và mịn, giống như

một viên ngọc vậy. Hai tay chạm nhau, cảm giác thật kỳ lạ, một cảm giác

anh chưa từng trải qua. Bản vẽ đã nắm trong tay, nhanh chóng ý thức được hành động hơi lỗ mãng của mình, anh rụt tay về, nhưng cảm giác kỳ lạ ấy thì vẫn còn mãi.

Thẩm Xuân Hiểu thực sự không định làm hỏng bức vẽ ấy, dù có tức giận đến đâu, cô cũng sẽ không trút giận lên thành quả lao động của người khác, cô chỉ muốn dọa anh một chút mà thôi. Nhìn

thái độ của Lư Hạo Tường lúc này, có lẽ anh thật sự coi cô là người

ngang tang, hống hách. Đây chính là sự sỉ nhục đối với nhân cách của cô. Hơn nữa, anh lại dùng bạo lực để lấy lại bức vẽ dưới tay cô, cô thật sự vừa tức giận vừa phẫn nộ, trong chốc lát không nói được câu nào, hai má ửng hồng, thần sắc lúng túng.

Lư Hạo Tường đã lấy lại được bản

vẽ và cũng khôi phục lý trí, vội vàng nói: “Xin lỗi!”. Nói xong anh lại

hối hận, không nói còn tốt, nói ra rồi chẳng phải sẽ càng lúng túng hơn

sao?

Thẩm Xuân Hiểu hứ một tiếng nhằm che đi nỗi hoảng loạn vô

duyên vô cớ xâm chiếm trong lòng, không hề để ý tới lời xin lỗi của anh, miệng hùm gan sứa nói: “Bây giờ có thể đem bản vẽ của anh đi được rồi

chứ? Tôi còn bận việc!”.

Lư Hạo Tường liếc nhìn bản vẽ rồi bước ra khỏi bàn làm việc của cô.

Thẩm Xuân Hiểu cũng bước vào, hai người chạm vai nhau. Mặt cô vẫn còn hơi

nóng, trong lòng bực bội, đúng là gặp ma, lại bị anh ta túm cho một cái, khiến mình lúng túng như kẻ làm việc xấu vậy.

Lư Hạo Tường vẫn chưa đi, đợi Thẩm Xuân Hiểu ngồi xuống, anh nói: “Tôi có chuyện cần nói với cô”.

Không có tiếng trả lời.

Anh liếc nhìn gương mặt hết sức căng thẳng như đang suy nghĩ gì đó của cô, căn bản là không nghe thấy những lời anh nói.

Lư Hạo Tường chau mày, cô ấy lại phân tâm rồi. Anh chán nản lắc đầu rồi gõ gõ xuống bàn: “Thẩm Xuân Hiểu, hồn cô đã quay trở về chưa?”.

Thẩm Xuân Hiểu không đề phòng nên lại bị giật mình trước giọng nói đột ngột

ấy, cô ngẩng lên nhìn Lư Hạo Tường, bực bội nói: “Sao anh còn chưa đi?”.

Lư Hạo Tường bất giác nhíu mày, ánh mắt sâu thẳm toát lên vẻ bực bội,

nhưng một lúc sau đôi mày ấy lại giãn ra, nhẫn nại nói thêm lần nữa:

“Tôi có chuyện cần nói với cô!”.

“Chuyện gì?” Thẩm Xuân Hiểu cảm thấy không được thoải mái khi bị anh nhìn xuống, vội hỏi ngay.

Lư Hạo Tường giở tờ A4 trong tay ra, rồi lấy bút chì viết lên đó chứ “Giả”.

Nhìn chữ ấy, Thẩm Xuân Hiểu bỗng sững sờ, lại ngước nhìn Lư Hạo Tường, cảm

giác chẳng hay ho chút nào, bèn chau mày nói: “Anh muốn nói thì ngồi

xuống, sợ không ai biết chiều cao của mình sao?”.

“Cô…” Lư Hạo

Tường nhíu mày, há miệng muốn công kích, nhưng chỉ hậm hực: “Thôi đi,

nam nhi không chấp phụ nữ!”, sau đó ngồi đối diện cô.

Giả Lạc

Sơn dạo này ngày một nham hiểm, không tiếc giở những thủ đoạn hãm hại

người khác, mặc dù điều đó chẳng có lợi gì cho bản thân. Lư Hạo Tường

thấy chướng mắt với những kẻ tiêu nhân như thế, biết ông ta động thủ nên muốn nhắc nhở đôi chút. Chỉ là thái độ lúc này của Thẩm Xuân Hiểu thực

sự không hay c