XtGem Forum catalog
Đối Thủ Tình Trường

Đối Thủ Tình Trường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321565

Bình chọn: 7.00/10/156 lượt.

uôn cảm thấy mối tình này không bền vững, hơn nữa, rõ ràng hôm nay Lư

Hạo Tường đã nói gì đó với Chương Phương Hựu nên sắc mặt Chương Phương

Hựu mới khó coi đến thế. Cô thật sự lo lắng. Nhưng điều kỳ lạ là, sau

khi nhận được cú điện thoại của An Châu, cô lại quên béng đi việc này,

chỉ khi thấy Lư Hạo Tường, mới sực nhớ ra.

Cô bị chính bản thân

làm cho mơ hồ, từ trước đến nay, cô luôn không hiểu nổi lòng mình. Nếu

nói cô để ý, cô lo lắng, vì sao lại có thể quên nhanh như thế? Nếu nói

cô không để ý, không lo lắng, vì sao lại cảm thấy bất an trong lòng?

Là tình bạn quan trọng hơn tình yêu, hay thứ tình cảm mà cô tưởng là thắm

thiết nhưng thực ra ở trong lòng, trong tiềm thức của cô, nó không phải

như thế?

Lư Hạo Tường thấy Thẩm Xuân Hiểu thẫn thờ đứng đó, chỉ nhìn cô một cái rồi đi ra.

Thẩm Xuân Hiểu đứng thẫn thờ một lúc mới quay lại khu nghỉ ngơi, thu dọn mặt bàn và quay trở về văn phòng của mình. Màn đêm buông xuống, cả thế

giới chìm trong bóng tối, chỉ còn ánh sáng trong lòng em vẫn đang le

lói, tâm trạng ảm đảm, nhưng hễ ngày mai trời sáng là em có thể quên đi

đêm qua mình đã lạnh lẽo nhường nào!

Nhớ anh, không giờ một phút – Trương Tịnh Dĩnh

Hai ngày sau, với bao nhiêu email không có hồi âm và mấy chục cuộc điện

thoại, cuối cùng Thẩm Xuân Hiểu cũng đợi được điện thoại của An Châu.

Giọng nói của An Châu bình tĩnh hơn rất nhiều, cô ấy nói sự việc đã được giải quyết và bây giờ không sao nữa. Đúng là cô ấy có vẻ không sao, vừa cười vừa nói, rất vui vẻ.

Thẩm Xuân Hiểu đã lo lắng mất hai ngày,

bây giờ cũng được nhẹ lòng. Câu hỏi hôm trước của Lư Hạo Tường không

khiến cô suy nghĩ nhiều, có lẽ trong tình yêu, duy trì cảm giác mơ hồ

lại càng thêm hạnh phúc. Tình yêu đâu có thể phân định rõ ràng, yêu cái

gì, vì sao lại yêu và có yêu say đắm không? Nếu có thể phân định rõ ràng thì còn gọi gì là tình yêu nữa?

Huống hồ hai ngày nay, Chương

Phương Hựu vẫn ân cần đón cô lúc tan ca, giống như chuyện hôm trước chưa từng xảy ra. Thẩm Xuân Hiểu tuy không biết họ đã nói những gì, nhưng

bây giờ cũng chẳng có hứng muốn biết.

Thiết kế mới của Lư Hạo

Tường không ngừng thâm nhập vào thị trường, Thẩm Xuân Hiểu thì bận tối

mắt tối mũi, Giả Lạc Sơn vẫn ngấm ngầm ra tay, nghiên cứu thị trường của cô cũng đang được tiến hành.

Lư Hạo Tường tiếp tục nói cho cô

những điều anh biết, không hề nhắc tới chuyện không vui trước đó. Thẩm

Xuân Hiểu vô cùng bận rộn nhưng vẫn rất tán thưởng thái độ công tư phân

minh của Lư Hạo Tường.

Hôm nay Chương Phương Hựu gọi điện đến

nói phải đi ăn tối cùng mấy vị khách tới từ Thượng Hải nên không đón cô

được. Tuần nào anh cũng có hai, ba tối phải đi tiếp khách, cô hiểu và

bảo anh cứ yên tâm.

Cô gọi điện cho Triệu Yến Minh, định hẹn cô

ấy đi ăn tối, nhưng Triệu Yến Minh không có thời gian, cô ấy phải cùng

Trương Hướng Dương đi gặp một nhà đầu tư để bàn bạc về chuyện mở rộng

quy mô của Hiệp hội Thước kiều. Triệu Yến Minh vì một câu nói đùa hôm ấy mà đã thật sự thành đôi cùng Trương Hướng Dương. Tình cảm của hai người vô cùng sâu sắc, bây giờ ngẫu nhiên trở thành một cặp chồng hát vợ khen hay rồi.

Triệu Yến Minh đề nghị, đợi đến tối muộn, khi nhà đầu

tư đi rồi thì cùng đến câu lạc bộ Đảo Xanh, Trương Hướng Dương là hội

viên ở đó.

Thẩm Xuân Hiểu nghĩ mãi mà chẳng ra diệu kế nào, tuy

làm kì đà cản mũi có hơi vô duyên, nhưng họ đã yêu nhau lâu như thế,

thỉnh thoảng có thêm kì đà đi cùng cũng chẳng sao. Bởi vậy cô đồng ý.

Đến lúc tan ca, Thẩm Xuân Hiểu vẫn chưa đọc xong bản báo cáo tình hình,

Chương Phương Hựu đã đi tiếp khách, cuộc hẹn với Triệu Yến Minh phải đợi đến sau giờ ăn tối, vì thế cô không vội đi ngay.

An Ni hỏi cô

có cần gọi suất ăn nhanh về không. Thẩm Xuân Hiểu mỉm cười lắc đầu, hôm

nay cô không định làm thêm buổi tối nên lát nữa sẽ đi ăn.

Bên ngoài yên tĩnh, Thẩm Xuân Hiểu đọc xong bản báo cáo nhưng vẫn còn sớm quá, cô chưa thấy đói nên ở lại đăng nhập nick QQ.

Thật trùng hợp, Nhàn Đình cũng đang online.

Thẩm Xuân Hiểu bỗng có cảm giác thật gần gũi liền gửi đến cho Nhàn Đình biểu tượng mặt cười lớn.

Nhàn Đình lập tức đáp lại, đầu tiên là một gương mặt cười, sau đó hỏi: “Có chuyện gì mà vui thế?”.

“Gặp anh online nên vui thôi!” Thẩm Xuân Hiểu cười đùa.

Đối phương lại gửi đến mặt cười, nói: “Sao lại lên mạng giờ này? Trong ấn tượng của tôi, cô chỉ lên mạng buổi tối thôi mà!”.

“Thỉnh thoảng cũng có ngoại lệ chứ!” Thẩm Xuân Hiểu cười, mười ngón tay lướt

nhanh trên bàn phím, “Tôi có hẹn đi chơi cùng bạn nhưng bây giờ cô ấy

đang ăn tối, tôi không có việc gì làm nên lên mạng xem chút”.

“Ồ! Thế cô cứ tiếp tục đi, tôi được nghỉ làm rồi, bây giờ bận chút việc, chào cô nhé!”.

“Chào anh!” Thẩm Xuân Hiểu rất vui khi gặp người bạn trên mạng này, nhưng anh ấy vội vàng offline, nói là có việc cần giải quyết nên không thể trò

chuyện được, bởi vậy cô không tránh khỏi cảm giác tiếc nuối. Danh sách

bạn thân đều tối đèn, cô chán nản tắt QQ rồi tắt máy tính, sau đó cầm

túi xách ra về. Một lúc nữa phải đến câu lạc bộ Đảo Xanh nên cô đi ăn

cái gì trước đ