
khổ trong lòng cậu? Nếu cậu vẫn còn phân vân thì đừng vội kết
hôn. Kết hôn là chuyện cả đời đấy!”.
Cô lại nói: “Xuân Hiểu, sao tớ chẳng thấy vui với mối tình này của cậu thế nhỉ? Tớ nghĩ, cuộc tình
này sẽ không có kết quả, có lẽ, cậu vẫn chưa thực sự biết yêu!”.
Thẩm Xuân Hiểu cũng tự hỏi lòng, nhưng hoàn toàn không thể phân biệt được,
cô nghĩ, đó chắc chắn là tình yêu. Trái tim và cảm giác của cô đều đã
chấp nhận anh. Cô tin rằng chẳng bao lâu nữa, bản thân cũng có thể chấp
nhận anh như thế.
Hôm nay có một cuộc họp với bộ phận Kế hoạch,
Lư Hạo Tường đưa ra suy nghĩ về kiểu dáng mới, những tấm ảnh được chiếu
lên bức tường trắng, anh phân tích tỉ mỉ kiểu dáng mới cũng như những nỗ lực và thay đổi mà bộ phận Thị trường cần làm, ngay cả các chi tiết
nhỏ, anh cũng giới thiệu cụ thể một lượt. Anh cho rằng kiểu dáng mới lần này nếu thâm nhập vào thị trường thì chắc chắn sẽ nhận được sự hoan
nghênh của các cô gái hiện đại, song quyền uy của bộ phận Thị trường lại nằm trong tay Thẩm Xuân Hiểu nên anh muốn nghe ý kiến của cô, bèn hỏi:
“Giám đốc Thẩm, cô thấy được chứ?”.
Không có tiếng trả lời.
Lư Hạo Tường rất bất ngờ, trong các cuộc họp khác, dù anh không hỏi, cô
cũng sẽ nêu lên quan điểm của mình, hay vì những kiến giải bất đồng mà
tranh cãi với anh đến cùng, hoặc vị quan điểm giống nhau mà nhiệt tình
thảo luận, còn bây giờ thì sao? Anh nghiêng đầu nhìn, chỉ thấy Thẩm Xuân Hiểu một tay nghịch cây bút, tay còn lại chống cằm, khóe môi hé cười,
ánh mắt tràn đầy hạnh phúc, hoàn toàn không để suy nghĩ vào trong buổi
họp.
Anh kiên nhẫn đưa mắt nhìn cô, cao giọng nói: “Giám đốc Thẩm!”.
Thẩm Xuân Hiểu giật mình, định thần lại rồi tiện miệng nói: “Anh cứ tiếp tục trình bày đi, tôi đang nghe!”. Nói rồi, cô trở về với dáng vẻ tươi cười như trong mơ, tiếp tục mơ mộng.
Hôm qua, sau khi ăn tối dưới
ánh nến cùng Chương Phương Hựu, anh đã đưa cô về nhà và ghé qua phòng
cô. Nếu như không phải vì cơ thể cô không tiện thì có lẽ, họ đã hoàn
thành cử chỉ thân mật nhất rồi. Nhưng, điều này không ảnh hưởng tới sự
lãng mạn của hai người, họ cùng nhảy điệu Valse trong phòng khách. Không ngờ Chương Phương Hựu lại nhảy giỏi đến thế. Đối diện với ánh mắt chứa
chan tình cảm của anh, cô có cảm giác mình như đang đi trên mây, vô cùng thoải mái và hạnh phúc, sau đó hai người cùng chìm vào giấc ngủ.
Bây giờ, cô vẫn đang đắm chìm trong niềm hạnh phúc tối qua, nhớ lại những
lời nói đầy tình tứ của Chương Phương Hựu, nhớ lại ánh mắt dịu dàng, cái ôm ấm áp và hơi thở nóng bỏng của anh, tuy cơ thể chưa hòa làm một
nhưng tâm hồn lại vô cùng gần gũi.
Bây giờ, cô vẫn đang đắm chìm trong niềm hạnh phúc tối qua, nhớ lại nhwgnx lời nói đầy tình tứ của
Chương Phương Hựu, nhớ lại ánh mắt dịu dàng, cái ôm ấm áp và hơi thở
nóng bỏng của anh, tuy cơ thể chưa hòa làm một nhưng tâm hồn lại vô cùng gần gũi.
Bỗng nhiên, bộp bộp bộp, mấy âm thanh vang lên kéo cô
ra khỏi dòng suy nghĩ ấy, trở về với hiện thực. Cô giống như một chú
hươu con giật mình kinh hãi, ngước ánh mắt hoảng loạn lên bỗng thấy
gương mặt Lư Hạo Tường chỉ gần trong gang tấc.
Ánh mắt anh đang
lóe lên tia nhìn châm chọc, thấy đôi mắt cô cuối cùng cũng lấy lại tâm
điểm, anh “hứ” một tiếng rồi nói: “Thẩm Xuân Hiểu, xin cô đấy, bây giờ
đang là cuộc họp, đang trong giờ làm việc, cô có thể đừng ngẩn ngơ thế
nữa được không?”.
Thẩm Xuân Hiểu nhìn xung quanh, đương nhiên cô biết đang ở trong phòng họp, nhưng vì sao căn phòng chỉ có anh và cô
chứ? Những người khác đâu hết rồi?
Nhìn ra thắc mắc của cô, Lư
Hạo Tường lạnh lùng giải thích: “Tôi thấy bộ dạng cô thế này thì không
thể họp được nên bảo họ đi hết rồi”. Anh nheo mắt nhìn cô, chua ngoa và
khinh miệt nói: “Tôi nói này Giám đốc Thẩm, không phải cô đang nghĩ tới
chuyện tình yêu đấy chứ? Nó khiến cô không phân biệt được ngày đêm,
không phân biệt nổi công việc và cuộc sống sao? Nhìn bộ dạng hồn xiêu
phách lạc của cô kìa! Hồn cô có còn gắn trên thể xác không đấy?”.
“Anh quan tâm tôi sao?” Thẩm Xuân Hiểu biết mình đã quá phân tâm, ngay cả
việc Lư Hạo Tường đã trình bày những gì, mấy nhân viên trong hai bộ phận rời khỏi phòng họp lúc nào, cô cũng chẳng phát hiện ra. Nhưng, Lư Hạo
Tường nói thế là ý gì chứ? Hai má cô ửng hồng, thẹn quá hóa giận, liền
phản bác: “Tôi ngẩn ngơ thì sao? Tôi như thế là vì hạnh phúc, anh có
muốn ngẩn ngơ cũng chả có cơ hội đâu!”.
Lư Hạo Tường nghe những
lời nói ngang ngược của cô, bực bội đến mức đỏ mặt, trừng mắt, nói: “Ai
thèm quan tâm tới cô. Song bây giờ đang là giờ làm việc, một mình cô thơ thẩn thì không sao, nhưng làm lãng phí thời gian của người khác mà cô
vẫn còn giở lý lẽ hùng hồn như thế, dám hỏi liệu cô có biết viết hai từ
hổ thẹn như thế nào không?”.
Thẩm Xuân Hiểu biết hai từ hổ thẹn
viết như thế nào, hơn nữa bây giờ trong lòng cô thực sự cảm thấy hổ
thẹn, bị Lư Hạo Tường nói như thế, cô chịu đuối lý nhưng không thể giảm
khí thế được, bèn bực bội nói: “Tôi lãng phí thời gian của ai? Lư Hạo
Tường, thiết kế là chuyện của bộ phận các anh, tôi chịu đến đây họp