
bởi ánh mắt sáng trong ấy đến mức thất thần. Nhưng anh định thần lại rất nhanh, né tránh ánh mắt cô rồi khẽ “hứ” một tiếng lấp liếm: “Đề
nghị rất hay. Nhưng chuyện này vẫn cần thời gian!”.
“Tôi hiểu,
tôi hiểu mà!” Thẩm Xuân Hiểu cười tươi tựa hoa, bây giờ trái tim cô như
chìm trong mật ngọt, tình yêu đúng là thần kỳ, có thể làm phai mờ những
oán hận và thù địch, khiến con người cảm thấy tất cả thế gian đều vô
cùng tươi đẹp. Cô cười nói: “Thế là chắc chắn rồi nhé, sau này chúng ta
hãy bắt tay hợp tác, cùng giúp đỡ lẫn nhau! À, đúng rồi, lần này tôi còn nợ anh một ân tình lớn, khi nào rảnh, tôi sẽ mời anh một bữa!”.
Lư Hạo Tường híp mắt nhìn nụ cười tươi sáng như đóa hoa đang nở rộ trên
khuôn mặt cô, vô cùng xinh đẹp. Chương Phương Hựu đã giúp cô ấy thay đổi nhiều đến thế sao?
Sau khi “đàm phán” thành công với Lư Hạo
Tường, tâm trạng Thẩm Xuân Hiểu rất tốt, cô cần sự hợp tác của Lư Hạo
Tường, nếu không có sự hợp tác của anh, cô làm sao đối phó được với sự
ngấm ngầm hãm hại của Giả Lạc Sơn chứ? Giả Lạc Sơn ngay cả thủ đoạn hại
người như thế cũng giở ra được, vậy thì cô phải tự bảo vệ mình thôi.
Quãng thời gian tiếp theo, cuộc sống của Thẩm Xuân Hiểu trôi qua vô cùng mãn nguyện, công việc thuận lợi, tình yêu mỹ mãn.
Thẩm Xuân Hiểu vốn là người thông minh lanh lợi, có cô ở đây, dù Giả Lạc Sơn muốn giở trò cũng không dám hành động quá lộ liễu, huống hồ, mối quan
hệ của cô và Lư Hạo Tường đã dần được cải thiện, hai bộ phận hợp tác ăn
ý, trên bản báo cáo, những con số đáng mừng không ngừng gia tăng.
Cứ đến giờ tan ca, Chương Phương Hựu lại tới đón cô cùng một bó hoa hồng
tươi tắn, cộng với lời nói nhẹ nhàng và ánh mắt chứa chan tình cảm, thử
hỏi có người phụ nữ nào cưỡng lại được sự theo đuổi dịu dàng đến thế?
Ngày nào cô cũng đi ăn tối cùng người yêu, có lúc thì đến nhà hàng Tây
thưởng thức bữa tối trong ánh nến lãng mạn, khi thì tiện đường đến quán
ăn, bữa lại tay nắm tay đi xem phim hoặc dạo bước ở quảng trường và nói
với nhau những lời tâm tình âu yếm. Chương Phương Hựu là người rất tinh
tế, anh biết tặng một bông hồng những lúc thích hợp hoặc khéo léo chọn
thời điểm để nói lời thề thốt, mang đến cho người yêu cảm giác ngọt
ngào.
Thời gian một tháng trôi đi nhanh chóng, trái tim Thẩm
Xuân Hiểu ngày càng trở nên mềm yếu, thế nhưng, tiếp tục đón nhận sự
ngọt ngào ấy, Thẩm Xuân Hiểu lại bắt đầu cảm thấy bất an.
Đa
phần phụ nữ khi yêu đều có chỉ số IQ bằng không, nhưng cô là cô gái đã
một lần bị tình yêu làm tổn thương. Mặc dù đang sống trong hạnh phúc
song cô luôn thấy nghi ngờ và thiếu cảm giác an toàn. Cô thường cảnh
tỉnh bản thân rằng, có vẻ hai người tiến triển quá nhanh, mới chưa đầy
hai tháng mà đã thân mật thế rồi, liệu đây có phải chuyện tốt?
Mang trong người những tư tưởng truyền thống, Thẩm Xuân Hiểu luôn khao khát
về một tình yêu truyền thống, mãi mãi ở bên nhau cho đến ngày bạc đầu.
Nhưng, quan niệm ấy và tốc độ tiến triển nhanh chóng như hiện tại không
thể hòa hợp thống nhất trong trái tim cô. Chương Phương Hựu rất kiên
nhẫn, sự quan tâm và thông cảm cua anh khiến Thẩm Xuân Hiểu vô cùng cảm
kích.
Đã là lúc thành phố chìm ngập trong ánh đèn, xem phim
xong, Chương Phương Hựu đưa cô về nhà. Màn đêm buông xuống, những ô cửa
sổ của các chung cư bên đường đều đã lên đèn, nơi ấy có lẽ các thành
viên trong gia đình đang quây quần ấm áp bên nhau, quả là một bức tranh
hài hòa. Thẩm Xuân Hiểu bất giác thấy thật cảm động.
Đã nhiều
năm như thế, không phải cô không muốn tìm một tình yêu đẹp và bước vào
thế giới hôn nhân ấm áp, hạnh phúc dưới ánh đèn kia. Nhưng tại cô quá
nhút nhát, quá sợ hãi nên chẳng dám tiến lên phía trước. Nếu sớm dũng
cảm bước đi, có lẽ ở dưới ánh đèn nào đó, cũng có hạnh phúc thuộc về cô.
Trong xe cất vang điệu nhạc du dương, Chương Phương Hựu vẫn luôn dùng ánh mắt dịu dàng nhìn Thẩm Xuân Hiểu qua gương chiếu hậu. Thỉnh thoảng ngước
nhìn, bắt gặp ánh mắt anh, cô hiểu được những suy tư trong đó, trái tim
dâng tràn ấm áp, định đáp lại bằng nụ cười nhưng không được, chỉ bởi
trái tim đang loạn nhịp.
Đều là nam nữ đã trưởng thành, cũng tìm hiểu nhau lâu như thế, mối quan hệ này được tiến thêm một bước thì cũng là điều tự nhiên. Những Thẩm Xuân Hiểu lại thiếu tự tin đến mức vô lý,
cô không hiểu rõ lòng mình, cũng khát khao những gì lãng mạn và đẹp đẽ,
không phản đối tình cảm nam nữ, tuy có quan niệm truyền thống nhưng
không truyền thống đến mức khắc kỷ thủ lễ trước hôn nhân.
Thế
mà, đối diện với tình yêu mãnh liệt và những ám thị rõ ràng trong ánh
mắt của một người khiêm tốn như Chương Phương Hựu, trái tim cô đập mạnh, không biết do lo sợ, căng thẳng hay bởi từ chính sự nhát gan trong cô.
May mà Chương Phương Hựu đang tập trung lái xe, hơn nữa tiếng nhạc cũng dần dần làm thuyên giảm căng thẳng trong cô. Chính sự bất an lúc này khiến
cô cảm thấy xấu hổ, Chương Phương Hựu đối xử với cô tốt như vậy, thế mà
cô vẫn trăn trở về vết thương lòng trước đây phải gánh chịu, điều này
thật không công bằng với anh. Đã hẹn hò với nhau rồi, cô cũn