
g nên thẳng
thắn và mạnh dạn như anh.
Một lúc sau, Chương Phương Hựu nhẹ
nhàng đưa bàn tay ấm áp ra nắm chặt lấy tay Thẩm Xuân Hiểu, cô bỗng thấy căng thẳng đến mức cứng đờ sống lưng. Ánh mắt Chương Phương Hựu nhìn cô qua gương chiếu hậu tràn đầy niềm vui. Hơi ấm từ lòng bàn tay anh như
dần xua đi cảm giác căng thẳng của Thẩm Xuân Hiểu. Cô cũng mỉm cười đáp
lại ánh mắt anh.
Nhận được sự khích lệ từ ánh mắt người yêu,
Chương Phương Hựu bỗng chuyển vô lăng, dừng xe bên đường, Thẩm Xuân Hiểu định thần lại, bất giác cảm thấy kinh ngạc, nhìn gương mặt anh đang sát lại gần.
Anh khàn giọng nói: “Xuân Hiểu, nụ cười của em thật
đẹp. Anh không kìm nổi, để tránh tai nạn vì phân tâm, anh nghĩ, chúng ta nên dừng lại một chút rồi đi tiếp…”. Anh ghé sát hơn, hơi thở nhẹ nhàng phả lên mặt cô, ấm áp, tê tê, anh sắp hôn cô.
Không phải họ
chưa hôn bao giờ, hai tháng nay ngày nào cũng gặp nhau, từ nắm tay đến
hôn môi, đó là những việc hết sức tự nhiên. Nhưng Chương Phương Hựu
không kiềm chế nổi bản thân và táp xe lại bên đường để hôn cô như thế
thì chưa từng xảy ra. Thẩm Xuân Hiểu nhắm mắt lại trong cảm giác hoàn
toàn mới.
Bờ môi anh khẽ khàng đặt lên môi cô, nhẹ nhàng rồi dần trở nên cuồng nhiệt. Thẩm Xuân Hiểu cảm giác đầu óc mình không thể nghĩ gì được nữa, cảm xúc thật đến thế, hơi thở ấm áp đến thế, nhịp thở
quyện vào nhau, sự va chạm của môi và răng, sự vấn vít của hai đầu lưỡi, tất cả khiến Thẩm Xuân Hiểu như đang đánh mất chính mình trong nụ hôn
cuồng nhiệt, không ngăn nổi sự hoảng loạn trong lòng.
Chương Phương Hựu hơi thở gấp gáp, ánh mắt mê loạn, tay run rẩy cởi bỏ y phục của cô.
Thẩm Xuân Hiểu đang mơ màng đón nhận nụ hôn cuồng nhiệt kia cuối cùng cũng
định thần lại, vội vàng đẩy tay anh ra, giãy giụa, khẩn thiết nói:
“Đừng… đừng, em vẫn chưa chuẩn bị… cho em chút thời gian…”.
Chương Phương Hựu nhìn ánh mắt như đang che phủ một làn sương mù của cô, đôi
mắt chứa đựng sự sợ hãi và run rẩy, sự giãy giụa và cả cự tuyệt nữa, anh biết, cô thực sự chưa sẵn sàng. Dừng mọi động tác trong vài giây, anh
nhẹ nhàng hôn cô, nói vẻ áy náy: “Xin lỗi, anh, anh thực sự không kiềm
chế được cảm xúc!”, sau đó ngồi thẳng dậy.
Thẩm Xuân Hiểu thở
phào, kéo chiếc áo đã bị anh cởi mất một nửa lên, chỉ cảm giác hai má
nóng như lửa đốt, nụ hôn kia mãnh liệt nhường ấy, thiếu chút nữa nó đã
thiêu rụi lý trí của cô, nhưng, trước nụ hôn mãnh liệt và cảm giác hoang mang mê mẩn ấy, vì sao cô vẫn có thể lý trí như vậy?
Thẩm Xuân
Hiểu không hiểu nổi lòng mình, đó là một bản năng khi đối diện với anh,
hay do cô không thể trút bỏ hoàn toàn gánh nặng tâm lý?
Xe khởi
động, Thẩm Xuân Hiểu lén nhìn Chương Phương Hựu với ánh mắt áy náy, thấy gương mặt anh vẫn dịu dàng như thế, cô khẽ thở phào.
Cô không
thể “dỡ bỏ lệnh cấm” của bản thân, may mà Chương Phương Hựu hiểu và cho
cô thời gian để thích ứng, để tiếp nhận. Cô vô cùng cảm kích với sự quan tâm chăm sóc của anh.
Từ sau hôm ở trên xe bị Thẩm Xuân Hiểu cự tuyệt, Chương Phương Hựu dường như càng tôn trọng cô hơn, cho dù hai
người đang đắm chìm trong nụ hôn ngọt ngào, nhưng chỉ cần ánh mắt Thẩm
Xuân Hiểu có vẻ miễn cưỡng, anh không dám tiến thêm bước nào nữa.
Còn trong công việc, tất cả đều thuận lợi, Lư Hạo Tường dù tan ca hay trong giờ làm, lúc nào cũng vội vội vàng vàng, có lẽ vội về nhà cùng mẹ. Lúc
gặp nhau vì công việc, anh cũng không nói những lời sâu cay như trước
nữa. Có điều, anh như có tâm sự gì đó mỗi khi thấy Thẩm Xuân Hiểu không
nén được nụ cười hạnh phúc và ánh mắt dịu dàng dành cho Chương Phương
Hựu.
Thẩm Xuân Hiểu đã hoàn toàn không để ý tới anh, dường như
cô quên rằng anh từng là kẻ thù không đội trời chung của mình, quên hai
người trước đây đã căng thẳng thế nào, mà mỉm cười nhìn anh mỗi lần gặp
nhau. Tình yêu đã làm cô thay đổi rất nhiều, nụ cười thân thiện luôn nở
trên môi, dù với bất kỳ ai.
Đương nhiên cô cũng chia sẻ hạnh
phúc của mình với bạn thân. Về mối tình này, Triệu Yến Minh là người ủng hộ nhất, bất luận trong điện thoại hay lúc gặp gỡ, Yến Minh đều khích
lệ Thẩm Xuân Hiểu hãy giữ chặt lấy Chương Phương Hựu. Nhưng bây giờ Thẩm Xuân Hiểu lại là người ở thế bị động, mười ngày thì có đến tám, chín
ngày cô bị Chương Phương Hựu giữ bên mình.
Vốn là người hiểu rõ
nhất về mối tình trước đây của Thẩm Xuân Hiểu, vừa thấy những bức ảnh
của Chương Phương Hựu trong email mà Thẩm Xuân Hiểu gửi đến, An Châu đã
không mấy vui vẻ.
Thực ra Chương Phương Hựu và Hạ Quảng Thần
cũng chỉ giống nhau bảy phần, nhưng đã bốn năm không gặp, huống hồ Hạ
Quảng Thần lại là người cho Thẩm Xuân Hiểu biết thế nào là ngọt ngào
cũng như cay đắng trong tình yêu, bởi thế, cô có thể coi hai người như
một.
Vì vậy, đối với niềm hạnh phúc mà Thẩm Xuân Hiểu thổ lộ, An Châu luôn giữ vững một thái độ, nói: “Xuân Hiểu, tớ luôn cảm thấy không phải cậu yêu anh ta thật lòng, hai người đã bàn tới chuyện kết hôn
chưa? Cậu có hạnh phúc và mong đợi không? Hay là, cậu cảm thấy cần tìm
một người để kết hôn, mà người này có thể hiểu được những ngọt ngào cũng như đau