
quyết định tìm Lư Hạo Tường để xác minh một số chuyện.
Trong phòng làm việc, Lư Hạo Tường đang đứng trước cửa sổ nhìn ra bầu trời
xanh, dáng người mạnh mẽ và kiên nghị. Có thể anh đang suy nghĩ về một
mẫu trang phục, cũng có thể anh đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ của
riêng mình.
Thẩm Xuân Hiểu nhẹ nhàng gõ cửa.
Lư Hạo Tường nói: “Mời vào!”. Quay đầu lại, thấy cô, ánh mắt anh lập tức tỏ ý nghi ngờ, hỏi: “Cô có việc gì?”.
Thẩm Xuân Hiểu đóng cửa, tối qua Nhàn Đình đã nói, người hay làm điều xấu
khi làm một việc tốt sẽ không dám thừa nhận mình đã làm việc tốt đó. Bởi thế, Lư Hạo Tường tuy đã làm việc tốt song lại luôn cảnh giác với cô,
cô hiểu rằng, anh đang cảm thấy ngại ngùng vì hành động trượng nghĩa của mình. Nghĩ vậy, cô tỏ vẻ tươi cười, nói: “Hôm qua tôi chỉ biết anh giúp đỡ tôi, hôm nay mới biết anh đã giúp tôi một việc lớn như thế nào!”.
“Cô không cần cảm ơn tôi!” Lư Hạo Tường quay về chỗ ngồi, ngạo mạn nói:
“Tôi chỉ giúp chính mình thôi, tôi không muốn sản phẩm kết tinh trí tuệ
của tôi bị hủy hoại trong tay cô”.
Thẩm Xuân Hiểu ngồi xuống đối diện với anh, cô đã quyết tâm rằng hôm nay sẽ không cáu giận, nên vẫn
cười nói: “Cho dù anh trực tiếp hay gián tiếp giúp tôi cũng được, tóm
lại là, cảm ơn anh!”.
“Cảm ơn?” Lư Hạo Tường nhại lại, ánh mắt sắc bén: “Hóa ra cô cũng biết nói câu này?”.
“Đương nhiên, tôi là người biết phân biệt đúng sai mà.” Thẩm Xuân Hiểu hơi ngả người ra sau để cơ thể thoải mái một chút, nói: “Lư Hạo Tường, tôi có
thể hỏi anh một chuyện không?”.
“Hỏi hay không là tự do của cô, còn trả lời hay không là quyền của tôi!” Lư Hạo Tường nói lý.
Thẩm Xuân Hiểu không cho rằng người đàn ông này đang gây sự, bình tĩnh nói:
“Lư Hạo Tường, bây giờ anh chịu ra tay giúp tôi, sao lúc đầu lại hại tôi khiến tôi suýt nữa không thăng chức được?”.
Lư Hạo Tường nhìn
cô, đôi mắt lim dim, dường như tất cả đều tụ lại một điểm, ánh mắt sáng
rực, pha lẫn vẻ lạnh lùng, bực bội, như có một ngọn lửa đang cháy bừng
trong đó. Thẩm Xuân Hiểu tưởng anh sắp phát hỏa, nhưng cuối cùng anh chỉ lạnh lùng nói: “Cô ra ngoài đi, tôi không muốn nói chuyện với người kém trí tuệ, bởi như thế sẽ làm ô uế trí tuệ của tôi!”.
Thẩm Xuân Hiểu phì cười, nói: “Lư Hạo Tường, anh thật tự phụ, nếu không phải anh thì giải thích một chút có chết ai đâu?”.
Lư Hạo Tường cười khẩy: “Không phải tôi thì có thể là ai?”.
Thẩm Xuân Hiểu không tức giận nổi, sắc mặt tươi vui, nói: “Lúc đầu tôi cũng
nghĩ như thế, nhưng anh lại không chịu giải thích. Có điều, từ việc lần
này tôi biết, có thể thật sự tôi đã trách nhầm anh. Anh là tiểu nhân,
nhưng là một tiểu nhân chân chính, một tiểu nhân chân chính sẽ không hãm hại người khác sau lưng, chỉ có ngụy quân tử mới làm thế! Huống hồ, bây giờ tôi đã biết người đó là ai rồi!”.
Cô luôn cảm giác Lư Hạo
Tường là người có cơ hội ra tay nhất, nhưng lại quên rằng Giả Lạc Sơn
cũng không phải không có khả năng. Chỉ vì cô cho rằng Giả Lạc Sơn là
quản lý hai bộ phận nên sẽ chẳng làm chuyện này. Nhưng xem ra, ông ta
không những sẽ làm, mà có thể làm rất thuận lợi. Chủ ý của ông ta có lẽ
muốn chèn ép cô và nâng cao tầm quan trọng của ông ta. Khi đó, là người
đầu tiên trong bộ phận Thị trường lập được công trạng, cô thực sự sắc
sảo, chỉ khiến cô phạm phải sai lầm mới có thể ngăn cản việc cô được
thăng chức. Hơn nữa, nếu việc ngăn cản cô không thành, ông ta cũng chẳng mất mát gì. Cô và Lư Hạo Tường vì hiểu lầm này mà xích mích, chỉ trích
nhau, một là cô sẽ không thể chu toàn trong công việc của mình, hai là
cô sẽ luôn vắt óc nghĩ cách công kích đối phương. Như thế, toàn bộ sự
chú ý đều bị dịch chuyển và không ai có thể uy hiếp được địa vị của ông
ta nữa.
Điều này đáng khen hay đáng chê đây? Lư Hạo Tường dở
khóc dở cười với những câu nói của cô bạn đồng nghiệp, chỉ có cô mới
đánh giá anh như thế, tiểu nhân chân chính, tiểu nhân chân chính cái khỉ ấy. Nhưng, cô ấy có thể nghĩ rằng mình không phải người ra tay hãm hại, điều ấy chứng tỏ cô ấy không quá ngốc nghếch.
Thẩm Xuân Hiểu nói: “Tôi không muốn cứ hiểu lầm anh mãi, bởi thế, ngoài lời cảm ơn ra, tôi còn muốn làm rõ hiểu lầm này”.
“Rốt cuộc cô muốn nói gì?”
“Anh luôn cho rằng An Châu vì tôi nên mới rời xa anh, bây giờ anh đã biết
điều đó là không phải. Thế thì chúng ta đừng nhìn nhau bằng ánh mắt thù
ghét nữa, được không?”
Lư Hạo Tường ngước mắt nhìn cô thật kỹ rồi lạnh lùng nói: “Thẩm Xuân Hiểu, cô đang muốn giảng hòa với tôi sao?”.
“Cứ cho là thế đi!” Thẩm Xuân Hiểu không hề hiếu chiến, tươi cười nói:
“Trước đây vì không hiểu anh, lại có quá nhiều hiểu nhầm nên quan hệ
giữa chúng ta mới tồi tệ như thế. Nhưng giờ chẳng còn hiểu nhầm gì nữa,
sao chúng ta không để bản thân nhẹ nhõm hơn chứ?”.
Lư Hạo Tường liếc nhìn cô, nói: “Ý cô là, chúng ta nên làm bạn mà không nên làm kẻ thù nữa?”.
“Chúng ta vốn không phải kẻ thù, tại sao lại khiến bản thân mệt mỏi như thế?”.
Thẩm Xuân Hiểu cười tươi, nhìn anh bằng ánh mắt lấp lánh, tựa như giọt sương buổi sớm mai. Ánh mắt hai người chạm nhau, Lư Hạo Tường lập tức bị hút
hồn