
theo cả sự thích thú vì chỉ mình cậu ta biết được
tin tức này, “Anh chàng đó ôm bó hoa to, giám đốc vô cùng vui mừng,
không tin, mọi người có thể hỏi Giám đốc Lư, lúc đó anh ấy cũng nhìn
thấy!”.
Mọi người cùng ồ một tiếng, bắt đầu bàn tán xôn xao.
“Thế à, chẳng trách hôm qua giám đốc về sớm!”, giọng An Ni xen vào.
“Giám đốc yêu rồi, thật tốt! À, anh chàng đó có đẹp trai không?”
“Rì rầm, rì rầm…”, tiếng trò chuyện nhỏ hơn một chút, giống như bầy ong đang vỗ cánh.
Thẩm Xuân Hiểu đứng bên cửa nghe ngóng mà phì cười. Đến sớm một chút lại có
thể nghe thấy mọi người bàn luận về mình ở ngay văn phòng. Những người
này hóa ra quan tâm đến chuyện riêng của mình đến thế.
Cứ để họ
tìm tòi bí mật, dù sao thì chuyện cũng chẳng có gì to tát, quan hệ của
cô và Chương Phương Hựu được công khai sớm hay muộn cũng chẳng có gì
khác biệt.
Một lúc sau, qua lớp cửa chớp, cô nhìn thấy Lư Hạo
Tường bước vào văn phòng lớn rồi đi thẳng về phòng của mình, bước chân
có chút vội vàng, anh gần như làm ngơ trước những lời bàn luận trong văn phòng lớn.
Thẩm Xuân Hiểu đứng dậy, ra mở cửa rồi cao giọng gọi: “An Ni!”.
Mọi người còn đang hứng chí bàn luận bỗng dưng im bặt, sắc mặt đầy vẻ sợ
hãi. Giám đốc lại xuất hiện ở văn phòng, cô ấy, cô ấy đi làm sớm thế
sao? Cho dù là một người đần độn nhất cũng đoán được, những lời bàn luận vừa rồi đã lặng lẽ bay đến tai cô.
Thấy sắc mặt mọi người như
vừa nhìn thấy quỷ, Thẩm Xuân Hiểu trong lòng buồn cười nhưng sắc mặt lại hết sức bình tĩnh, nói với An Ni: “Vào phòng làm việc của tôi một
lát!”. Nói rồi, cô không quan tâm đến biểu hiện của mọi người nữa mà
quay về vị trí của mình.
An Ni đeo bộ mặt sợ sệt bước vào, gượng cười, lo lắng nói: “Giám đốc…”.
Thẩm Xuân Hiểu ngước mắt, chau mày.
An Ni vội cười, giải thích: “Giám đốc, chị đừng nghe mọi người nói linh
tinh, thực ra họ cũng chỉ tán chuyện lúc nhàn rỗi thôi…”.
Thẩm
Xuân Hiểu như cười như không, liếc mắt nhìn An Ni, nói: “Mọi người bàn
tán chuyện gì không cần thiết phải báo lại với tôi, tôi tìm cô là có
chút chuyện muốn hỏi, bảng báo cáo tháng và tuần hôm qua tôi bảo cô
chuẩn bị đâu?”.
“Ôi!” An Ni vừa bất ngờ vừa kinh ngạc, sắc mặt thay đổi, vội nói: “Em đi lấy, e đi lấy ngay đây!”, rồi bước nhanh ra khỏi phòng.
Thẩm Xuân Hiểu lắc đầu cười, nhìn theo bóng An Ni, mình đáng sợ đến thế ư? Sao An Ni lại phải sợ hãi như vậy chứ?
Lần này, An Ni làm việc rất hiệu quả, chưa đầy hai phút sau đã tươi cười
đem bảng báo cáo đến. Thẩm Xuân Hiểu nhìn bộ dạng xun xoe của An Ni,
không nhịn được cười: “An Ni, diễn hay quá đấy, trước đây có thấy cô
nịnh nọt tôi thế đâu!”.
An Ni đảo mắt rồi cười đến mức vô cùng
khoa trương. “Là giám đốc thường nói làm việc phải có hiệu quả, cho nên
em đã cố gắng đạt hiệu quả!”
Thẩm Xuân Hiểu liếc xéo An Ni: “Được rồi, để bản báo cáo ở đấy, cô có thể đi được rồi!”.
An Ni đặt báo cáo xuống nhưng vẫn xun xoe: “Giám đốc, em rót nước cho chị nhé, cà phê hay trà?”.
“Trà, cảm ơn!” Thẩm Xuân Hiểu giở bảng báo cáo ra xem.
An Ni vâng một tiếng rồi vội vàng đi ra.
Năm phút sau An Ni mang trà tới, là loại trà Thiết Quan Âm.
Thẩm Xuân Hiểu hứng thú nói: “An Ni, nếu ngày nào cô cũng chủ động làm việc hiệu quả thì tôi rất mừng!”.
“Giám đốc đang đánh giá công việc trước đây của em sao?” An Ni hỏi vẻ đáng thương.
Thẩm Xuân Hiểu cười nói: “Ít giả bộ đáng thương trước mặt tôi đi, tôi không
ưng nổi kiểu đó đâu!”. Cô bưng cốc trà lên uống một hớp rồi gật đầu nói: “Ừm, cô pha trà càng ngày càng ngon đấy!”.
An Ni cười hi hi, nói: “Giám đốc, sáng nay chị đã khen em đến ba lần rồi, xem ra, chuyện mọi người nói là thật!”.
“Cái gì mà thật với giả?”
An Ni chớp được cơ hội, lập tức hấp háy mắt, nói: “Xem ra giám đốc đang
yêu thật rồi, nên chị mới rạng rỡ sắc mặt, tâm trạng thoải mái, tính
tình dễ dãi như thế, vừa dịu dàng vừa thân thiết!”.
Thẩm Xuân
Hiểu suýt chút nữa thì nôn ọe bởi lời nói xu nịnh đó, bèn phì cười:
“Trước đây tôi không dịu dàng, không thân thiết sao?”.
“Đương nhiên là có, nhưng bây giờ dịu dàng và thân thiết hơn!” An Ni cợt nhả.
“Nịnh bợ ít thôi!”.
“Em có nịnh bợ gì đâu, là thật đấy!” Để chứng tỏ những gì mình nói là thật, An Ni tỏ vẻ rất nghiêm túc. Thấy Thẩm Xuân Hiểu cười rồi lướt ánh mắt
vào bảng báo cáo, biết giám đốc đã bắt đầu làm việc nên rất biết điều
nói: “Giám đốc, em ra ngoài trước đây, có việc gì căn dặn, chị gọi em
nhé!”.
Thẩm Xuân Hiểu chỉ “ừm” một tiếng.
Thủ đoạn nhỏ
mọn của Giả Lạc Sơn tuy bị Lư Hạo Tường phát hiện kịp thời nhưng vẫn để
lại ảnh hưởng, những số liệu trên bảng báo cáo này là minh chứng rõ ràng nhất. Cô không dám tưởng tượng, nếu Lư Hạo Tường không phát hiện ra,
hoặc anh không ra tay giúp đỡ thì sự việc sẽ phát triển đến mức nào? Lúc đó e rằng không chỉ dừng ở chuyện giảm hiệu suất công việc nữa.
Nhưng cô không thể hiểu được, Lư Hạo Tường lúc đầu cản trở việc cô lên làm
giám đốc Thị trường, luôn bất đồng quan điểm và một mối quan hệ căng
thẳng giữa hai người, tại sao anh lại chịu ra tay giúp mình chứ?
Thẩm Xuân Hiểu chau mày suy nghĩ một lát rồi