
ám đốc Thị trường sao?
Tuy chuyện ấy cô chẳng có chứng cứ, nhưng
sau đó, nhìn ánh mắt của Lư Hạo Tường, cô không thể nghi ngờ thêm người
thứ hai nào nữa. Vì thế, dù anh giúp cô thì cô cũng có thể hiểu anh làm
như vậy vì muốn chuộc lại những lỗi lầm trước kia.
Hơn nữa, cô
cũng đã giúp anh, đưa anh ra khỏi quán rượu rồi lại đưa về nhà, mệt đến
toát cả mồ hôi, còn mua thuốc, mua băng gạc để băng bó giúp anh nữa chứ.
Nhớ đến bộ dạng say mềm của anh trong thang máy, bị cô “chà đạp”, rồi lại
nhớ đến cái giẫm chân lúc trước khiến anh đau đến nghiến răng nghiến
lợi, khóe môi cô bất giác nhếch lên nụ cười. Thật sảng khoái!
“Nhàn Đình, anh nói đúng, cứ thuận theo tự nhiên thôi. Nhưng tôi rất ấm ức, ở trước mặt người khác, tôi luôn ra dáng thục nữ, có thể kiềm chế bản
thân, song ở trước mặt anh ấy, khả năng kiềm chế mà tôi luôn tự tin lại
không hề có tác dụng, luôn luôn mất kiểm soát. Ai bảo miệng lưỡi là vũ
khí có sức công kích nhất chứ? Như chiều nay cũng thế, trong lòng tôi
rất biết ơn, nhưng anh ấy toàn nói lời thất đức, kết quả là tôi chẳng
những không cảm ơn mà còn giẫm cho anh ấy một cái. Nhìn anh ấy đi lại
tập tễnh, tôi có chút áy náy, nhưng anh ấy lại có cách khiến lòng áy náy của tôi nhanh chóng tan biến. Tiếc thật, nếu anh ấy không nói năng ngoa ngoắt, có lẽ chúng tôi đã là bạn tốt rồi!” Cô thở dài như tỏ vẻ tiếc
nuối.
Nhàn Đình gửi đến biểu tượng cười lớn, nói: “Cách đối xử
của các bạn đã được hơn một năm rồi, bây giờ bỗng chốc muốn thay đổi,
cho dù là cô hay anh ấy thì e rằng đều cần có một chút thời gian. Anh ấy đã giúp đỡ cô thì chắc chắn không phải là người bạc bẽo vô tình đâu.
Anh ấy dùng lời nói để làm tổn thương cô, có thể đó cũng chỉ là một sự
lấp liếm. Nó giống như một người luôn làm chuyện xấu để được người khác
chú ý vậy, thỉnh thoảng làm việc tốt cũng không chịu thừa nhận rằng mình đang làm việc tốt”.
Thẩm Xuân Hiểu cười, ví dụ này thật quá thú vị, bèn nói: “Tôi cảm thấy anh phân tích rất có lý, chắc là như thế!”.
Nhàn Đình gửi đến một gương mặt cười.
Một lúc lâu sau, Thẩm Xuân Hiểu hỏi: “Nhàn Đình, anh đã từng yêu ai sâu đậm chưa? Nếu yêu một người nhưng lại bị người đó làm tổn thương sâu sắc,
anh sẽ thế nào?”.
Nhàn Đình không trả lời ngay, Thẩm Xuân Hiểu
nói tiếp: “Tôi cũng từng bị thế rồi, tôi đã sống khép mình suốt bốn năm, trong bốn năm ấy, tôi đã đóng cửa trái tim, cự tuyệt tình yêu và cự
tuyệt hôn nhân”.
“Chuyện quá khứ, hà tất phải câu nệ mãi thế!”.
Trên mặt Thẩm Xuân Hiểu bất giác hiện lên nét cười, tiếp tục gõ chữ: “Đúng,
tôi quá câu nệ quá khứ, khó thoát khỏi những hồi ức. Tôi cứ ngỡ mình
không thể yêu ai được nữa, nhưng bây giờ, tôi đã thoát ra được bước
đường cùng ấy, tôi đã sẵn sàng để yêu thêm lần nữa!”.
“Từ những dòng chữ của cô, có thể thấy cô đang rất hạnh phúc!”
“Có thể lắm chứ, điều tôi cảm nhận được nhiều hơn chính là tôi đã chiến
thắng được bản thân, đã dám bước tiếp. Đối với tôi mà nói, đây chính là
một tiến bộ không nhỏ. Hạnh phúc không phải do ai đó ban cho, mà bản
thân phải nỗ lực tìm kiếm.”
“Nói đúng lắm, hạnh phúc không nằm
trên con đường ta theo đuổi, mà nằm ở điểm cuối của sự theo đuổi ấy!”
Nhàn Đình gửi đến biểu tượng mặt cười.
“Nhàn Đình, chúc anh sớm tìm được hạnh phúc của mình!” Thẩm Xuân Hiểu cười.
Phía bên kia im lặng, một lúc lâu sau mới gửi đến một mặt cười. Có phải em không nên kiểm nghiệm sự dịu dàng của anh? Thực ra em và anh
rất giống nhau, anh không cần giả vờ quá thờ ơ, bởi em không đủ tư cách. Chỉ là, em đã bất cẩn khi kiểm nghiệm sự dịu dàng của anh, và không ngờ kết quả lại như thế.
Kiểm nghiệm sự dịu dàng của anh – Đơn Sắc Lăng
Tâm trạng thoải mái và một đêm ngon giấc, lúc Thẩm Xuân Hiểu bước vào đại
sảnh công ty trong ánh nắng ban sớm, vẫn còn nửa tiếng nữa mới đến giờ
làm, ngay cả nhân viên lễ tân cũng chưa đến, chỉ có chị lao công đang
cần mẫn quét rác.
Vào chiếc thang máy còn lại lên lầu, tới phòng làm việc. Phòng làm việc lớn ở bên ngoài vẫn trống không, cô đóng cửa
lại, ngồi xuống bàn làm việc của mình và tiếp tục xử lý các công việc
hôm qua còn dang dở. Những ngày này Thẩm Xuân Hiểu không muốn tăng ca,
mà chấp nhận đi làm sớm hơn một chút.
Bên ngoài bắt đầu vọng lại tiếng bước chân, giọng nói lén lén lút lút nhưng cả phòng làm việc vẫn
có thể nghe thấy: “Mọi người đoán xem, hôm qua tôi đã nhìn thấy ai?”.
Du Hàm Nhã cười đùa: “Không phải nhìn thấy thần tượng Lý Vũ Xuân của anh đấy chứ?”.
Tiểu Dương nói: “Không phải thế, tôi nhìn thấy giám đốc của chúng ta!”.
“Xí, có ngày nào không nhìn thấy đâu? Sao phải bí mật như thế?”
“Tôi còn cứ tưởng chuyện lớn gì!”
“Đúng là lòe thiên hạ!”
…
Tiểu Dương vội vàng tranh cãi trong vòng vây của đám đông: “Nhưng, tôi nhìn
thấy một anh chàng đến đón giám đốc, giám đốc còn khoác tay anh ta cùng
đi ra nữa, hai người vô cùng thân mật!”.
“Thật sao? Anh chắc chắn chứ?”
“Giờ tan ca hôm qua? Sao chúng tôi không nhìn thấy?” Lập tức có người chất vấn.
“Chắc chắn là chính xác. Hôm qua tôi nghỉ sớm hơn một chút mà!” Giọng nói của Tiểu Dương còn mang