
ng thái khác nhau, ngay cả Triệu Yến Minh cũng vừa ngưỡng mộ vừa giễu cợt, nói: “Xuân Hiểu, các cậu không phải đã làm những chuyện không nên làm rồi chứ? Nếu không,
sao cậu lại nhuận sắc đến thế?”.
Thẩm Xuân Hiểu vừa bực vừa buồn cười, gương mặt ửng hồng, nói: “Kẻ xấu không nói lời hay!”, rồi chẳng thèm chấp Yến Minh nữa.
Ngay cả những lời nói ấy của Yến Minh, cô cũng có thể chịu đựng được, chỉ
nhẹ nhàng cười đùa một câu như thế, chứng tỏ bây giờ tâm trạng của Thẩm
Xuân Hiểu rất tốt. Cho dù Lư Hạo Tường có bắn tên lửa đạn đạo thì cô
cũng có thể giở đủ lý lẽ ra công kích mà không khiến mình bị thương. Vì
thế, Lư Hạo Tường lần nào cũng bị cô chiếm thế thượng phong và luôn bực
tức tắt điện thoại trước.
Cô còn nhận được ba cuộc gọi của An Châu, trong đó một cuộc nhận lúc đang ở cùng Yến Minh.
Bạn thân vẫn là bạn thân, cho dù xa cách trùng dương, cho dù lâu lắm rồi
không liên lạc nhưng chỉ cần một cuộc gọi là ba cô gái lại trò chuyện
vui vẻ. An Châu oang oang kể về những ngày tháng ở bên kia đại dương,
tất cả cũng không nằm ngoài chuyện cô đã hạnh phúc bên Daniel như thế
nào và tình yêu tươi đẹp ra sao.
Vừa gọi điện về, An Châu đã
phản đối Triệu Yến Minh đến giờ vẫn còn một mình một bóng, nhưng Triệu
Yến Minh không hề bận tâm, nói qua điện thoại: “Cậu với Xuân Hiểu, ai
cũng nói tớ nhỏ tuổi nhất, nên tớ phải nhường các cậu, chẳng phải sao?”.
An Châu cười đùa: “Cậu còn nhỏ tuổi à, cậu nhỏ hơn tớ mấy tháng chứ?”.
Triệu Yến Minh không phục, cô cho rằng nhỏ hơn một ngày vẫn là nhỏ, cho nên,
nếu hai người kia chưa kết hôn thì việc mà mình chưa có bạn trai cũng
chẳng có gì to tát.
Rời xa công việc, rời xa mọi phiền não, ai ai cũng vô cùng vui vẻ.
Mười ngày này đối với Thẩm Xuân Hiểu đều như những ngày tháng ở chốn thần
tiên. Cô và Chương Phương Hựu đã từ xa lạ trở thành thân thiết, cô cảm
thấy trái tim mình thực sự rung động.
Từ trước tới nay, cô không tin vào tình yêu sét đánh, nhưng gặp nhau, trò chuyện và hiểu nhau như
thế chính là sự phát triển tự nhiên của tiếng sét ái tình. Cô vẫn có thể vui vẻ đồng ý.
Kỳ nghỉ kết thúc, vẫn là xe của Hiệp hội Thước
kiều trực tiếp đưa về. Vì ngồi trên xe có chút mệt mỏi nên mọi người đều ai về nhà nấy, Chương Phương Hựu muốn đưa Thẩm Xuân Hiểu về nhưng cô
lại cười và khước từ.
Mười ngày này đúng là một lần thể nghiệm
hoàn toàn mới mẻ, song nó lại nhanh tựa giấc mơ, cô vẫn giữ một phần lý
trí, không bị tình yêu đến đột ngột kia làm u mê. Cô hy vọng có một
không gian riêng để được vùi mình trong đó.
Về đến nhà, tắm rửa sạch sẽ, nằm trên chiếc giường của mình với chăn đệm mềm mại, êm ái, cảm giác thật dễ chịu.
Quãng thời gian ở trang trại, tuy ngày nào cũng được ngắm cảnh đẹp và vui vẻ
cùng Chương Phương Hựu, nhưng đó là cảm giác hưng phấn và kích thích,
còn bây giờ lại là cảm giác thoải mái, an lành.
Chỉ gia đình mới có thể đem lại cho cô cảm giác này, dù hiện tại ngôi nhà vẫn độc mình cô.
Nằm trở mình trên giường, sau khi cảm thấy vô cùng thỏa mãn, cô mới dậy bật máy tính, đăng nhập QQ, thay dòng chữ hiển thị: Chuyến du lịch thật
vui! Quay về nhà thật tuyệt!
Cô vốn không thích viết lên trang
không gian QQ, nhưng bây giờ tâm trạng rất tốt, lại chẳng có nơi nào để
giãi bày, nên quyết định viết một bài nhật ký. Vừa nhấn chuột mở trang
không gian, đã thấy có âm báo tin nhắn.
Nick Tôi biết cô đang
nghĩ gì với chiếc đầu gật gù và một chú chim cánh cụt béo múp đang nhảy
nhót bên cạnh, Thẩm Xuân Hiểu thấy rất hài hước nên kích chuột vào đó,
anh lại gửi một gương mặt cười, phía dưới có dòng chữ: “Về rồi sao?”.
Vì người này lần trước đã giúp Thẩm Xuân Hiểu nên đối với anh, cô có cảm
giác khá thân thiết, anh ít khi lên mạng nhưng cô cũng gặp được anh trên QQ mấy lần, dần dần trở thành bạn thân. Chỉ gặp nhau qua mạng, có lẽ sẽ chẳng bao giờ biết mặt. Thẩm Xuân Hiểu cảm thấy người bạn như thế càng
chất phác, càng thân thiết và càng thích hợp để cô trải lòng.
Bây giờ, tên nick của anh đã không còn dài như thế mà đổi thành Nhàn
Đình[4'>. Dường như lúc đầu anh dùng nick Tôi biết cô đang nghĩ gì để
Thẩm Xuân Hiểu đắn đo, cân nhắc. Thẩm Xuân Hiểu rất thích tên gọi mới
này, bởi hai chữ ấy, vừa nhìn đã có thể cảm nhận được sự tự nhiên và
phóng khoáng, cảm nhận được phong thái cũng như tấm lòng của con người
ấy. Không ngờ về đến nhà, người đầu tiên gửi tin nhắn cho cô là anh, cô
cũng gửi lại biểu tượng mặt cười và nói: “Đúng thế, tôi mới về chiều
nay!”.
[4'> Nghĩa là sân vắng.
“Cô viết là: Chuyến du
lịch thật vui! Quay về nhà thật tuyệt! Có phải như người xưa nói, Dù
cảnh sắc nơi đất khách tươi đẹp nhưng trái tim vẫn khắc khoải nỗi nhớ
nhà?”
Thẩm Xuân Hiểu cảm thấy anh ăn nói rất nho nhã lịch sự,
không giống như ngày mới quen. Lúc đó, anh thêm Xuân Hiểu vào QQ, biểu
hiện rất nhanh nhạy và nhiệt tình, hoạt bát và láu lỉnh. Song từ khi đổi tên QQ, dường như ngay cả tính cách của anh cũng thay đổi theo. Có
điều, việc này không quan trọng, quan trọng là dù nói chuyện qua mạng
nhưng cuộc trò chuyện vẫn rất vui vẻ.
Thẩm Xuân Hiểu cười nói: