
trước bốn giờ chiều.
Đoàn leo núi gồm hai mươi ba người, ngoài Trương Hướng Dương và trợ lý của anh ra, còn có
chín người đàn ông và mười một cô gái. Triệu Yến Minh cười nói với Thẩm
Xuân Hiểu: “Haizzz, đúng là lắm sói ít mồi, Xuân Hiểu, cậu phải thật
nhanh mắt nhanh tay, đừng để tay trắng đấy!”.
“Đi thôi, cậu mới là sói ấy!”
Triệu Yến Minh phì cười, nói: “Hôm nay tớ không đi cùng cậu nữa, cho anh
chàng Chương Phương Hựu có cơ hội được thương hoa tiếc ngọc chứ. Tớ sẽ
lên núi trước cùng Tiểu Hàn, trợ lý của Trương Hướng Dương, để chuẩn bị
bữa cơm dã ngoại!”.
Thẩm Xuân Hiểu quét mắt dò xét một lượt rồi
trêu đùa: “Anh chàng Tiểu Hàn đó đã lên núi chuẩn bị từ lâu rồi, cậu
đuổi kịp được sao? Đừng gây phiền phức cho người ta nữa, hay cậu đi chậm rãi chờ Trương Hướng Dương ở phía sau đi!”.
Triệu Yến Minh
trừng mắt nhìn, song nghĩ đi nghĩ lại, cô đúng là không thể theo nổi
Tiểu Hàn, nói không chừng lại đúng như lời con quạ này nói, cứ lẵng
nhẵng bám theo chân người ta thật không hay. Nhưng cô không chịu cúi đầu trước Thẩm Xuân Hiểu, ương ngạnh nói: “Đừng nhìn người bằng con mắt hạn hẹp thế chứ?”, rồi khẽ đẩy Xuân Hiểu: “Cậu mau đi đi, chúng mình gặp
nhau ở điểm cuối nhé!”.
Mọi người vui vẻ cười cười nói nói leo
lên đích, lúc đầu, đoạn đường còn đẹp, càng về sau càng khó đi, đây
chính là lúc các đấng mày râu thể hiện bản lĩnh.
Mỗi lần qua
những ngọn dốc cao một chút, Chương Phương Hựu đều kịp thời đưa tay cho
Thẩm Xuân Hiểu. Thẩm Xuân Hiểu cười cười rồi nắm tay anh, để anh kéo
lên.
Thẩm Xuân Hiểu kéo Triệu Yến Minh đi cùng, lúc Chương Phương Hựu giúp Thẩm Xuân Hiểu, anh cũng tiện tay giúp cả Triệu Yến Minh.
Đi được một đoạn, Triệu Yến Minh không muốn làm phiền hai người này nữa,
bức bối nói với Thẩm Xuân Hiểu: “Hóa ra đây chính là cái mà người ta nói rằng ‘yêu ai yêu cả đường đi lối về’ sao? Một cô gái hiện đại, ai gặp
cũng yêu mến như tớ mà lại không cẩn thận bị coi là quạ đen, như thế tớ
sao chịu nổi?”.
Thẩm Xuân Hiểu suýt nữa thì cười lăn xuống núi,
mãi mới đứng vững được, rồi chỉ vào Yến Minh, nói: “Đúng là tự làm khổ
mình, người khác giúp thì cậu không cần, đến khi chúng tớ giúp, cậu lại
nói những lời nhảm nhí!”.
“Người mà tớ muốn người ta giúp, người ta lại đi giúp người con gái khác rồi; người muốn giúp tớ, tớ lại chẳng ưng, sao tớ có thể chấp nhận tình cảm của người ta chứ, ra những ám thị sai lầm với người ta khiến người ta hiểu nhầm đấy, biết không?” Triệu
Yến Minh liếc nhìn Xuân Hiểu. “Cậu tưởng ai cũng may mắn như cậu chắc?”
Thẩm Xuân Hiểu chỉ nhếch miệng mỉm cười.
Chuyến du lịch này, Triệu Yến Minh đã cố ý biến mình thành một chiếc lá xanh,
lúc nào cần xuất hiện mới xuất hiện, khi không nên xuất hiện thì tuyệt
đối không xuất hiện. Thẩm Xuân Hiểu ban đầu còn chưa cảm thấy điều đó,
sau vài ngày cô mới dần nhận rõ.
Thực ra, kéo được Thẩm Xuân
Hiểu đến tham gia hoạt động này chính là một sự nỗ lực hết mình của
Triệu Yến Minh, Thẩm Xuân Hiểu cũng biết điều đó, chỉ là hai người chẳng ai nói ra, dù trong lòng biết rõ nhưng vẫn cố tình che đậy.
Triệu Yến Minh bình thường luôn làm tổn thương bạn bè, nhưng những lúc quan
trọng, cô sẽ sẵn sàng nhảy vào nước sôi lửa bỏng đúng như những gì cô
nói. Thẩm Xuân Hiểu rất vui vì lần này được đi cùng Chương Phương Hựu,
đây không những là lời từ biệt với quá khứ, mà còn có thể thông báo
chuyện này với bố mẹ, với Yến Minh.
Mấy ngày này, Chương Phương
Hựu luôn ở bên Thẩm Xuân Hiểu. Những lúc Thẩm Xuân Hiểu cảm thấy mệt
mỏi, anh luôn kịp thời đưa tay giúp đỡ, luôn quan tâm, ở bên cô; khi cô
khát, anh đưa cho cô loại nước khoáng tốt nhất và đem đến cho cô sự an
ủi mát lành.
Dưới sự chăm sóc ân cần như thế, Thẩm Xuân Hiểu
luôn thấy ấm áp vì được quan tâm, che chở, và coi trọng. Trái tim cô đã
vô tình nương tựa, vô tình mê đắm, vô tình chấp nhận sự ấm áp ấy.
Thời gian mười ngày nhanh chóng trôi đi, trong quãng thời gian đó, cô nhận
được bốn cuộc điện thoại của Lư Hạo Tường, tất cả đều không nằm ngoài
chuyện công việc, đương nhiên, cũng chẳng tránh khỏi những lời nói chua
ngoa, bốp chát.
May mà nói chuyện qua điện thoại, không nhìn
thấy mặt đối phương nên lời lẽ cũng trôi chảy hơn nhiều, vừa mới cãi
nhau là đã lấy hết lời nói khó nghe nhất để làm hung khí, sức sát thương lớn đến nỗi trời đất mờ mịt, nhật nguyệt lu mờ.
Thẩm Xuân Hiểu
thật chẳng hiểu nổi, rõ ràng Lư Hạo Tường giúp đỡ mình nhưng miệng lưỡi
lại luôn khiến người ta khó chịu, bởi thế không thể trách vì sao lòng
tốt kia chẳng được báo đáp, mà chỉ có thể trách cái miệng ăn nói độc địa ấy. Với cái miệng lưỡi độc địa như thế, còn ai muốn báo đáp anh ta nữa?
Nhưng sau khi lời qua tiếng lại, Thẩm Xuân Hiểu rất nhanh lấy lại tâm trạng.
Mọi người nói phụ nữ trong tình yêu là đẹp nhất, câu nói ấy quả rất đúng với Thẩm Xuân Hiểu.
Trái tim héo úa bốn năm giờ như nắng hạn
gặp mưa rào, càng thêm quý trọng, càng thêm ngọt ngào, khóe mắt tươi vui tựa mùa xuân, đáy mắt chan chứa tình cảm, khuôn mặt tươi như hoa đào,
từng nụ cười, từng cử chỉ đều mang theo những trạ