Snack's 1967
Độc Phi Khuynh Thành

Độc Phi Khuynh Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210521

Bình chọn: 9.00/10/1052 lượt.

bà vang lên, tất cả mọi người im lặng, trong căn phòng lớn như vậy, chỉ còn lại thanh âm hỉ bà vang vọng.

Nhất bái thiên địa.

Nhị bái cao đường.

Nhưng chúng ta sớm đã không còn thân nhân, chỉ có thể nhẹ nhàng cúi người với chiếc ghế dựa trên cao.

Cuối cùng là phu thê giao bái.

Nhưng thanh âm hỉ bà vừa vang lên, chúng ta còn chưa kịp hành lễ,

một đạo thanh âm rõ ràng vang lên, “Liễu Lăng, ta vẫn không thể cho phép chính mình trơ mắt nhìn nàng thành thân cùng người khác được.”

Đó là thanh âm Cơ Lưu Tiêu.

Ta nghĩ hắn đã rời đi, ta nghĩ hắn đã về Đông Hải quốc, ta nghĩ hắn

đã hiểu, ta cũng nghĩ hắn đủ lý trí, hiểu được cái gì nên, cái gì không

nên.

Nhưng hắn, đúng là vẫn không đủ quyết tuyệt.

“Phái người đưa Đông Hải quốc quốc chủ về nước.” Ta nghe thấy chính mình bình tĩnh mở miệng, hoàn toàn tỏ vẻ đạm mạc.

Mọi chuyện đã đến nước này, đã không còn có thể quay đầu, cũng đừng mong lui lại.

Cơ Lưu Tiêu có lẽ vẫn còn không cam lòng, nhưng vậy thì sao?

Những vấn đề vẫn tồn tại, cũng sẽ không vì hắn quấy nhiễu hôn lễ của ta mà được giải quyết.

“Liễu Lăng, nàng thật sự muốn làm như vậy sao?” Hắn tựa hồ còn muốn giãy dụa một lần cuối cùng, vì hắn, cũng vì chúng ta.

Mà chuyện cuối cùng ta phải làm, chính là khiến hắn chấp nhận buông tay.

“Phải.” Bất quá chỉ là một chữ, lại giống như phải cố gắng hết sức mới thốt ra được.

Sau đó ta nghe được tiếng hắn kêu lớn, tân khách nghị luận, còn có

thanh âm bọn thị vệ trục xuất hắn, nhưng lại chỉ mơ hồ một mảnh, không

nghe rõ rốt cuộc là bọn họ nói những gì.

Cũng có thể là do chính ta không muốn nghe được rõ đi.

Võ công hắn có cao tới đâu, chúng quy cũng chỉ có một mình, thanh âm lo lắng quen thuộc kia chậm rãi xa dần, phai nhạt, thẳng đến khi hoàn

toàn không nghe thấy gì nữa.

Mị gắt gao nắm lấy tay ta, cho ta một chút sức lực.

Mà ta ở dưới tấm khăn thoải mái mỉm cười, cười xong mới phát giác hoàn toàn không cần, tấm khăn đỏ kia đã che đi tất cả.

Nghi lễ bị ngừng giữa chừng rồi cũng kết thúc hoàn mỹ.

Từ nay về sau, ta là thê tử của Mị, mà hắn, là phu quân của ta.

Nha hoàn tỳ nữ dìu ta đi vào căn phòng tân hôn đã được chuẩn bị từ trước.

Cho dù ta là vua của một nước, những các quy củ cũng không thể bỏ qua, tấm khăn này, vẫn cần phu quân tới vén lên.

Ta nhu thuận hiếm có ngồi ở giường, đợi Mị đến, ta không muốn Mị

nghĩ rằng ta không coi trọng hôn lễ này, cho nên mỗi một bước ta đều

thục hiện thực hoàn mỹ.

Cũng không biết trải qua bao lâu, Mị rốt cục rời khỏi yến hội trở về, đẩy cửa mà vào.

Ta nghe thấy ngoài cửa hỉ bà không ngừng nhắc nhở hắn mọi việc, mà

hắn lại chỉ nhẹ nhàng mà đáp lời, sau đó đóng cửa, đi về phía ta.

Rõ ràng là coi hắn như bằng hữu tốt nhất, nhưng giờ phút này, trái tim vẫn đập thực mau.

Từ nay về sau, chúng ta đã mang một thân phận khác, nhận biết được điều này khiến trái tim ta không tự chủ được đập nhanh hơn.

Cũng có lẽ là do ta sợ hãi chuyện tiếp theo sẽ xảy ra.

Ấn tượng lần đầu tiên tuy rằng mơ hồ, nhưng cảm giác đau đớn ấy giống như vẫn còn trong lòng.

Cái khăn bị Mị nhấc lên, ánh nến lập tức sáng lòa, trong nháy mắt lại có vài phần chói mắt.

Mị đứng ở trước mặt ta, thẳng tắp nhìn ta, ánh nến chiếu lên mặt hắn, đôi mắt hết mực nhu hòa.

“Liễu Lăng, nàng rốt cuộc đã trở thành thê tử của ta.” Cúi đầu, hắn nhỏ giọng thì thào bên tai ta.

Hơi thở ấm áp không ngừng thổi phun trên người ta, ta không khỏi run lên một chút, không tự chủ được nhẹ nhàng đẩy hắn ra.

Mị hơi hơi sửng sốt, trong mắt hiện lên một tia hiểu rõ, cũng hiện lên một tia mất mát.

Hắn ngồi xuống bên cạnh ta, gắt gao cầm tay của ta, dùng ngũ khí

chưa bao giờ ôn nhu đến thế nói: “Liễu Lăng, đừng lo lắng, ta cũng không nhất định nàng phải làm chuyện kia với ta. Chỉ cần có nàng ở bên cạnh

là được rồi.”

Hắn nói chưa dứt lời, mặt ta đã hơi hơi đỏ lên.

Nguyên lai, tâm tư của ta, lại bị hắn nhìn thấu rõ ràng.

“Ta không lo lắng.” Rõ ràng vô cùng lo lắng, nhưng nếu hắn biết, lại cảm thấy thực có lỗi với hắn, bởi vậy mở miệng phủ nhận.

Nếu đã quyết định tất cả, ta không nên để ý loại chuyện này.

Nếu quyết định ở lại bên cạnh Mị, ta không nên làm cho hắn có cảm giác có lệ.

Huống chi từ lúc trước, hắn cũng hiểu rõ cơ thể ta như lòng bàn tay.

Mị cũng không vạch trần ta, chỉ ôn nhu nói: “Hôm nay nàng cũng mệt

mỏi rồi, chúng ta sớm một chút nghỉ ngơi đi. Ta cũng mệt mỏi.”

“Mị Mị, ta không sao.” Vì sao đến cuối cùng lại thành ta đang mời hắn vậy.

Hắn lại cười không nói, vươn tay cởi bộ lễ phục nặng nề giúp ta, lại gỡ mũ phượng, nhẹ nhàng thả búi tóc xuống. Tất cả các động tác đều mềm

nhẹ ngoài ý muốn.

Khi ta nghĩ rằng hắn sẽ tiếp tục, hắn lại ôm ta lên giường, đắp chăn cho ta, nhẹ nhàng ấn xuống một nụ hôn trên trán ta, “Sớm một chút nghỉ

ngơi.”

Hắn đứng dậy rời đi, ta lập tức kéo hắn lại, “Mị Mị, chúng ta là vợ chồng.”

Lúc này, tất cả những cảm xúc vốn không nên có lại có, là ta sơ suất quá.

Mị lại liếc ta từ từ cười khẽ, cởi bỏ ngoại sam, thổi tắt ánh nến,

nằm xuống bên cnạh ta, trong giọng nói lại mang theo mấy phần trêu cợt,

“Ta chẳng qua chỉ đi