Old school Swatch Watches
Độc Phi Khuynh Thành

Độc Phi Khuynh Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210503

Bình chọn: 7.00/10/1050 lượt.

n bận thế nào, cũng đều không quên xem ta uống thuốc.

“Mị Mị, có thể không uống được không?” Ta cau mày, đáng thương hề hề nhìn hắn.

Bởi vì cái loại dược này thật sự rất đắng.

Mà lúc duy nhất hắn không để ý tới việc ta làm nững, cũng chỉ có khi uống thuốc, hôm nay cũng như mọi ngày, kiên định nói: “Không được, nàng nhất định phải uống.”

Ta vẫn cố gắng làm cho chính mình giống như xưa, bừa bãi, tiêu sái.

Mặc dù trong đáy lòng vẫn có rất nhiều chuyện, nhưng bề ngoài ta

thực sự vui vẻ, nhiều khi ta cũng nghĩ chính mình đã quên đi, vui vẻ

thật sự.

“Ta ghét nhất Mị lúc này.” Ta khẽ hừ một tiếng.

Mà hắn cũng không quản xem ta có thích hay không, khom người ôm lấy ta, đi về phía phòng.

“Mị Mị, chàng như vậy sẽ làm hư ta.” Ta thoải mái nằm trong lòng

hắn, cười trêu ghẹo, “Chờ đến lúc đó nếu ta lười ngay cả đi cũng không

muốn đi nữa, thế thì chàng sẽ phải ôm ta cả đời.”

Cảnh này đã xảy ra rất nhiều rồi, cho nên cung nhân quanh mình cũng

đã quen rồi. Chỉ là ngẫu nhiên vẫn có mấy cung nữ thẹn thùng sẽ đỏ mặt

chạy đi.

Chỉ là ta luôn tùy tâm sở dục, bởi vậy cũng không vì thế mà cảm thấy bất an.

“Nếu nàng muốn, cứ nằm trong lòng ta cả đời cũng tốt.” Hắn cười khẽ, nhưng vì sao ta lại cảm thấy nụ cười kia mang theo vài phần phiêu miểu

xa xôi.

Có lẽ hắn cũng không tin chúng ta có thể mãi mãi như thế này.

Hắn không tin ta, hay là không tin chính mình?

“Được lắm, chàng nói đấy nhé, ta nhớ kỹ, về sau chàng đừng hòng nuốt lời.” Ta ôm lấy cổ hắn, nhẹ nhàng hôn khẽ gương mặt hắn.

Ta muốn loại bỏ sự bất an trong lòng hắn, ta muốn cho hắn biết ta thật sự hy vọng có thể cùng hắn sống mãi như thế này.

Hắn nở nụ cười, mang theo vài phần ái muội, lại xoay mình sinh vài phần dụ hoặc, “Được, ta biết.”

Giờ phút này, ta thật sự cảm thấy tựa như thiên trường địa cửu, tựa

hồ chỉ cần nhìn Mị vui vẻ, như vậy ngay cả chính mình cũng sẽ trở nên

vui vẻ.

Một đường về tới phòng, hắn đặt ta trên nhuyễn tháp, lại tự mình

bưng tới một chén dược, “Nhân lúc còn nóng uống đi, ta đã chuẩn bị

‘Thiên Tầng Tô’ của Phong Ngữ Trai cho nàng.”

Mỗi một lần hắn bắt ta uống thuốc, đều chuẩn bị cho ta một chút điểm tâm.

Lúc trước hắn biết, ta thích điểm tâm ở Phong Ngữ Trai, cho nên luôn dùng nó để dụ hoặc ta.

Nhưng Phong Ngữ Trai cố tình không cho ta mặt mũi, không biết hắn

dùng phương pháp gì, lại khiến chủ nhân của Phong Ngữ Trai đồng ý, cho

nên ta mới có thể trở thành một trong số ít người có thể nhấm nháp điểm

tâm của Phong Ngữ Trai.

Cho nên cho dù có không muốn thế nào đi nữa, ta cũng chỉ có thể ngoan ngoãn uống hết chén thuốc.

Ta đón lấy chén thuốc trong tay hắn, rất nhanh ngửa cổ uống cạn, vị

thuốc cay đắng còn chưa tản ra hết, hắn đã tự mình nhét điểm tâm và

miệng ta.

Vị mịn ngọt mềm mại kia lập tức che dấu vị thuốc cay đắng, quả nhiên là điểm tâm của Phong Ngữ Trai, món nào cũng rất ngon.

Ta thỏa mãn tựa vào nhuyễn tháp, ăn từng miếng, từng miếng Thiên Tầng Tô, mà Mị ngồi ở bên cạnh, tràn đầy sủng nịch nhìn ta.

Mỗi khi nghĩ lại, ta đều cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Nếu thật sự có thể cứ sống như thế này, có lẽ ở lại hoàng cung cũng không phải là chuyện khiến người ta quá mức buồn tẻ.

Ta ăn không hề có chút hình tượng nào, nếu vị người khác nhìn thấy, chắc hẳn sẽ khiến bọn họ chấn động.

Ăn là một sự hưởng thụ, ta cũng không muốn ngay cả chút hưởng thụ đó cũng bị tước đoạt mất.

Ăn xong, ta mới thỏa mãn nhìn Mị nói: “Ăn ngon thật, ta thật hy vọng mỗi ngày đều có thể được ăn điểm tâm của Phong Ngữ Trai.”

Hắn đưa tay lau đi những mảnh vụn dính trên khóe miệng ta, cười dụ

hoặc nói: “Nếu ngày nào nàng cũng ngoan ngoãn uống thuốc, ta đây có thể

nghĩ cách để nàng luôn có điểm tâm Phong Ngữ Trai ăn, được không?”

Này quả nhiên là một sự dụ hoặc không nhỏ.

“Mị Mị, ta đã từng nói chưa, chàng càng ngày càng giống người xấu

đang lừa bán tiểu hài tử?” Ta đứng dậy, tựa vào vai hắn, cười nói.

Hắn vòng tay ôm lấy ta, cười nói: “Vậy cũng phải xem có người nguyện ý để ta lừa bán hay không.”

“Mị Mị, ta đã từng nói là chàng càng ngày càng nói nhiều hơn chưa?”

Mặc dù đáy lòng ẩn ẩn mang theo vài phần bất an, nhưng ta lại cảm thấy

Mị thay đổi như vậy cũng tốt lắm.

Bởi vì hắn biết cười, cũng không còn cô độc bất lực như trước nữa.

“Bởi vì nàng.” Lời nói đột nhiên theo khóe miệng hắn tràn ra, đợi cho hắn phát giác đã không kịp thu hồi.

Ta cố ý mang theo vài phần ái muội nhìn hắn, mà gương măt hắn lại bởi vậy mà hơi hơi phiếm hồng.

“Mị Mị, chàng càng ngày càng đáng yêu.” Ta vươn tay xoa mặt hắn kêu to.

Mà hắn dường như muốn trừng phạt ta, ngăn lại lời nói chưa dứt của ta.

Hết thảy bắt đầu trở nên ái muội, rõ ràng chỉ là một nụ hôn trừng

phạt, lại sinh ra vài phần dục vọng ái muội, hơi thở cũng chậm rãi trở

nên nặng nề hơn.

Ta nhìn cặp mắt thâm thúy của hắn, tim đập càng lúc càng nhanh.

Rõ ràng đã trải qua rất nhiều lần, nhưng lại vẫn không thích ứng, luôn cảm thấy chuyện này khiến người ta thực thẹn thùng.

Đầu ngón tay hắn xẹt qua hai má ta, dừng lại ở khóe môi, nhẹ nhàng

mà vỗ về, hắn nhẹ giọng gọi tên ta, tiếng nói c