XtGem Forum catalog
Độc Phi Khuynh Thành

Độc Phi Khuynh Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210813

Bình chọn: 9.00/10/1081 lượt.

ời Cơ Lưu Tiêu, thì ra đúng là vẫn không bỏ được sao?

Bằng không vì sao lại ở lại chịu thương tâm ?

Bằng không vì sao phải lấy mệnh cứu giúp?

Nàng như thế, Cơ Lưu Tiêu thật sự có thể buông bỏ sao? Thật sự có thể hoàn toàn không thèm để ý sao?

Hắn có thể lợi dụng nàng một lần, chẳng lẽ giờ lại còn muốn làm tổn thương nàng một lần nữa sao?

Cho dù hắn thật sự muốn làm như vậy, ta cũng không thể không để ý tới Thủy Bất Nhàn.

Lúc trước không để ý là vì nàng cùng ta là người xa lạ, mà nay chúng ta lại đã sớm cùng nhau trải qua sinh tử, ta sao có thể bỏ mặc?

Mà Cơ Lưu Tiêu chung quy cũng không đến mức tuyệt tình, khi ta nhắc

tới Thủy Bất Nhàn, hắn vẫn ngẩn ra, thật lâu sau cũng không nói.

Đúng là vẫn còn để ý đi, chung quy vẫn không thể hoàn toàn tuyệt tình đi.

“Tiêu, này là số mệnh, có lẽ ai cũng không tránh khỏi.” Ta đưa tay

vỗ lưng hắn, sâu kín nói: “Hãy đối xử tốt với nàng ấy, nàng ấy sẽ là một thê tử tốt.”

Hắn không hề cử động, vẫn tựa vào đầu vai của ta, tựa hồ không nghe thấy ta nói.

“Ta không cam lòng.” Qua hồi lâu hắn mới mở miệng, “Ta không cam

lòng bị vận mệnh điều khiển, ta cũng không cam lòng người bên cạnh ta

lại không phải là nàng.”

“Nhưng sự thật là chúng ta đều không thể ích kỷ tuyệt tình được,

không phải sao?” Ta vươn tay chậm rãi đẩy hắn ra, nhìn thẳng vào cặp mắt của hắn, “Ta đáp ứng chàng, Nam Mạch quốc tuyệt đối sẽ không đối địch

với Đông Hải quốc, ta đáp ứng chàng, sẽ trợ giúp chàng giúp một tay.”

Nếu như là điều hắn muốn, như vậy ta sẽ cố hết sức duy trì thật tốt.

Có lẽ điều duy nhất ta có thể làm được cũng chỉ có như thế.

“Liễu Lăng…” một tiếng gọi kia, có biết bao nhiêu không cam lòng, bao nhiêu đau lòng, cũng bao nhiêu bất đắc dĩ.

Một tiếng gọi kia, làm cho trái tim ta như bị bóp nghẹt.

Một tiếng gọi kia, cơ hồ làm cho ta muốn thu hồi quyết định của chính mình, vứt bỏ hết thảy để ở bên cạnh hắn.

Nhưng mà, lý trí vẫn chiến thắng tình cảm.

Nay chúng ta đã xa cách nhiều lắm, không phải chỉ cần vứt bỏ là sẽ có hạnh phúc.

Ngay sau đó, hắn cúi người hôn ta, rất nhẹ, thực dịu dàng, những lời nói theo khóe môi tràn ra “Ta thật sự không cam lòng. Không cam lòng

chúng ta lại đi đến bước này.”

Ta không hề cử động, để hắn tùy ý hôn ta.

Có lẽ đây là một lần cuối cùng, để cho bản thân mình trầm luân lần cuối cùng đi.

Đôi môi chạm vào truyền đến vị mằn mặn, ta biết đó là nước mắt, nhưng lại sớm không phân rõ là của ta, hay là của hắn.

Hắn, thế nhưng lại rơi lệ.

Hắn luôn phong lưu, tự tin tà mị như vậy, thế nhưng lại rơi lệ.

Kết thúc như vậy, có lẽ cũng đã là quá đủ.

Nếu thật sự có kiếp sau, như vậy hy vọng sẽ gặp được chàng sớm hơn,

ta nguyện ý vì chàng mà thay đổi. Đáy lòng ta âm thầm lên tiếng.

Chúng ta dường như đêm tình cảm cả đời trút hết vào một nụ hôn này.

Giờ phút này ta đã không còn muốn hỏi xem giữa hắn và Dục ca ca đã xảy ra chuyện gì, bởi lẽ đã không còn quan trọng nữa.

Mặc kệ trong mắt người khác, hắn là tốt hay là xấu, ở trong đáy mắt ta, hắn đều Cơ Lưu Tiêu thực lòng yêu thương ta.

Chia tay như vậy, có lẽ tình yêu của chúng ta lại trở thành vĩnh

hằng, ít nhất không cần lo lắng một ngày nào đó tình cảm thay đổi, cũng

không cần lo lắng đến cuối cùng, người bên cạnh lại biến thành một kẻ xa lạ.

Yêu thương một người rất đơn giản, cái khó là phải duy trì tình yêu đó kia.

* * *

Hôn lễ giữa ta và Mị diễn ra long trọng, cơ hồ được chiêu cáo toàn thiên hạ.

Đây là hôn lễ của quân vương Nam Mạch quốc, cho nên nhất định phải thanh thế lớn mạnh như thế. Văn Mặc an bài mọi thứ rất tốt, chúng ta chỉ cần làm theo là được.

Gả y hoàng triều bằng gấm đỏ thêu hoa văn vàng, mũ phượng cửu châu

tranh huy, sơn phấn tố các nổi tiếng thiên hạ, tất cả đều là những thứ

tốt nhất, tầng tầng bao phủ lên người ta, đắp nặn thành bộ dáng một tân

nương hoàn mỹ.

Ta nhìn chính mình trong gương, ung dung đẹp đẽ quý giá, một cái

nhăn mày, mộ nụ cười cũng đều mang theo vẻ phong hoa tuyệt đại, đâu còn

chút tùy ý bốc đồng nào.

Mọi người nói ngày thành thân là ngày nữ nhân đẹp nhất, có lẽ là vậy đi, ít nhất trang phục tuyệt đối chói lọi hơn mức bình thường.

Chỉ là, trong ánh mắt ta thỉnh thoảng vẫn toát ra một vẻ thản nhiên

ưu sầu không hề phù hợp với không khí ngày hôm nay, mặc dù ta đã cực lực khống chế.

“Vương, nên đội khăn vào.” Phía sau truyền đến thanh âm mama.

Ta gật đầu, rồi sau đó cái khăn màu đỏ liền ngăn lại tầm mắt của ta, cũng ngăn lại vẻ ưu sầu trong mắt kia.

Dưới cái khăn, ta có thể thoải mái thể hiện, mà sau đó, ta muốn làm một thê tử thật tốt của Mị.

Nha hoàn hầu hạ tùy thân đỡ ta đi ra khỏi phòng, chậm rãi đi về phía ngoài.

Theo sau là một loạt lễ nghi phiền phức, đợi tới khi hoàn thành tất

cả, ta cơ hồ sức cùng lực kiệt, thì ra thành thân cũng là một chuyện

khiến người ta chết mệt như vậy.

Cuối cùng là nghi thức quan trọng nhất, bái thiên địa.

Hỉ nhạc đầy trời, tân khách huyên náo, không ngừng đan vào cùng một chỗ, truyền vào bên tai ta.

Mà ta, cách một chiếc khăn màu đỏ, thứ duy nhất có thể nhìn thấy cũng chỉ có giày của bọn họ.

Khi tiếng của hỉ