nh toàn bộ mặt bàn, thành một mảnh hỗn độn.
Cũng giống như tâm tình của chúng ta lúc này, vô cùng hỗn loạn.
“Như vậy thôi sao?” Hắn cười khẽ, mang theo mấy phần trào phúng.
Trái tim ta đột nhiên đau nhói, cuối cùng lại cố gắng kìm nén suy nghĩ muốn vươn tay với hắn.
“Đúng vậy, từ xưa hai vương đã không thể cùng ở một nơi, ta không
muốn cuối cùng chúng ta lại trở mặt thành thù. Chàng có trách nhiệm
không thể bỏ xuống được, mà ta cũng có trách nhiệm của ta, cho nên rốt
cuộc chúng ta vẫn không để đến bên nhau được.” Lý do như vậy đã sớm lặp
đi lặp lại trong đầu hàng trăm lần, nhưng khi nói ra miệng, vẫn mang
theo một chút chua xót.
Hắn lập tức đứng lên, nghiêng nửa người qua, kéo ta từ trên ghế đứng dậy, hai tay nắm vai ta, kiên quyết nói: “Liễu Lăng, ta sẽ không buông
tay. Ta chờ nhiều năm như vậy, đợi nhiều năm như vậy, nàng sao có thể
tàn nhẫn đến thế? Hắn biết nàng đã bao lâu, mà ta biết nàng đã bao lâu
rồi?”
Nếu thật sự so sánh về thời gian, hắn cũng vẫn thua.
Nhưng thời gian cũng không thể xác định tất cả, càng không thể đánh giá tình cảm của con người.
“Khi biết hắn, ta mười ba tuổi. Khi biết chàng, ta mười lăm tuổi.
Chàng nói xem ai lâu hơn? Tiêu, kỳ thật chàng hiểu được, ta trước giờ
luôn quá mức tùy tâm sở dục. Ta như vậy cũng không thích hợp đứng phía
sau chàng. Ta không thể chịu đựng được việc phải chia sẻ chàng với người khác, cũng không thể chịu đựng được ta không phải là tất cả của chàng.” Tuy rằng không hợp thế tục, nhưng từ nhỏ đến giờ, tính cách này của ta
chưa bao giờ thay đổi, hoặc là không cần, hoặc là lấy toàn bộ.
Ta nghĩ sau này cũng sẽ không thay đổi.
Trong tình yêu của hai người, nếu có người thứ ba, thứ tư, hoặc là nhiều hơn nữa, vậy thì nó đã sớm không còn hoàn mỹ nữa rồi.
Mà cuộc sống như vậy, trước giờ ta vẫn luôn khinh thường.
Hắn vòng qua chiếc bàn đá, gắt gao ôm ta vào lòng, lớn tiếng nói:
“Nàng đương nhiên là tất cả của ta, ta cam đoan với nàng, từ nay về sau
ta sẽ không bao giờ có nữ nhân khác. Trước kia cũng chỉ là do quá mong
nhớ nàng.”
Ta cũng rất muốn đổi ý, ta cũng rất muốn không cần cố gắng nữa, nhưng mà hiện giờ, ta đã không còn đường lui nữa.
Nếu mang trong người Triền Miên, như vậy cả đời này ta cũng không
thể mang trong mình đứa nhỏ của hắn, như vậy hắn cũng chấp nhận sao?
Mặc dù có được thiên hạ, cũng không có người nối nghiệp, hắn thật sự không để ý sao?
“Nếu như cả đời cũng không thể có đứa nhỏ, như vậy cũng được sao?” Ta tựa vào trước ngực hắn, tham luyến sự ấm áp cuối cùng.
Hắn nghiêng người, cúi đầu nhìn ta, không tin nổi hỏi lại một lần, “Liễu Lăng, nàng nói gì?”
“Ta không thể có đứa nhỏ.” Chuyện trúng Triền Miên, ta không muốn nói nhiều, chỉ đơn giản nói rõ hậu quả.
“Nàng lại tìm lý do đó để qua loa với ta sao?” Hắn cười rộ lên, nhưng ta biết, chỉ là hắn không muốn thừa nhận mà thôi.
Ta rời khỏi lồng ngực hắn, ngẩng đầu nhìn phía hắn.”Tiêu, là thật, ta không lừa chàng.”
Có lẽ là do thấy được đáy mắt ta chân thành, hắn không mở miệng, chỉ lẳng lặng nhìn ta, hồi lâu sau mới cúi người tựa vào trên người ta, thì thầm sát bên tai: “Liễu Lăng, ta không cần.”
Hắn nói, hắn không cần.
Giờ khắc này, đáy lòng ta dâng lên nỗi vui sướng.
Nhưng cho dù hắn thật sự không cần, nhưng ta lại không cách nào lừa dối chính mong muốn của bản thân mình.
“Nhưng ta để ý.” Ta chặn đứng lời hắn nói, “Tiêu, có lẽ lúc này
chàng không cần, nhưng về sau thì sao? Chàng có thể thật sự không cần
sao? Ta không muốn trở thành gánh nặng của chàng. Để cho chúng ta nhớ kỹ những điều tốt đẹp về nhau không tốt hơn sao?”
“Nàng không tin ta?” thanh âm hắn rầu rĩ truyền đến.
“Không phải không tin chàng, chỉ là không tin vĩnh viễn thôi.” Ai có thể cam đoan chuyện tương lai? Ai có thể đoán trước những chuyện chưa
xảy ra?
Ta tin tưởng hắn có thể vì ta mà buông bỏ hết thảy, nhưng nếu như
hắn thật sự để ý chuyện giang sơn, sẽ có một ngày hắn sẽ trách ta, mà ta cũng không thể ích kỷ khiến hắn không có con nối ròng.
Đúng vậy, duy nhất một lần không ích kỷ, lại khiến vận mệnh chia lìa lẫn nhau.
Giờ phút này, ta đã sớm không để cho hắn quyền quyết định.
Có lẽ người như hắn nên đứng ở chỗ cao, quân lâm thiên hạ.
Có lẽ chính vì ta xuất hiện đã ngăn bước hắn.
Ngay từ đầu ta đã cảm thấy chúng ta không hợp nhau, nhưng lại vẫn cố tình trầm luân, quả thực thứ mà con người ta không thể khống chế được
nhất, chính là chuyện tình cảm.
“Nàng không cho ta thời gian chứng minh, sao có thể nhanh như vậy đã phán xét?” Sợ rằng cũng chỉ có ta là người duy nhất khiến hắn không thể tiêu sái như bình thường.
Ta không trả lời hắn, lại nói thẳng: “Tiêu, Bất Nhàn có lẽ mới thật
sự là người chàng nên quý trọng, chẳng lẽ chàng không hề để ý tới nàng
ấy?”
Lúc trước nghĩ rằng Thủy Bất Nhàn đã hoàn toàn không còn để ý tới hắn nữa, nhưng mà nay mới biết mình sai lầm rồi.
Mấy ngày trước đây, ta nghe nói Thủy Bất Nhàn ở trên chiến trường thay hắn cản một kiếm.
Mà ta cũng không tin kia chỉ là vì bảo hộ quân vương mà không có tư tâm gì.
Nàng từng nói là vì trách nhiệm mà ở lại bên ngư
