Độc Phi Khuynh Thành

Độc Phi Khuynh Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325223

Bình chọn: 8.5.00/10/522 lượt.

t vốn là một đôi.

Có rất nhiều, rất nhiều lời đồn đãi, làm cho mọi người đối với Kính Nguyệt cung cùng Thần Tiên giáo tràn ngập hứng thú.

Ở bên trong thành các của Kính Nguyệt cung, trầm hương thản nhiên

lượn lờ quấn quanh, có một nữ tử vận một thân hồng y đang lười biếng dựa vào phía trên nhuyễn tháp bên cạnh cửa sổ, khóe môi khẽ nhếch lên tạo

thành một nụ cười, tròng mắt lại chăm chú nhìn vào rèm che cửa ở cách đó không xa.

Nàng, đang đợi người.

Không đến một lát sau, liền có người vén rèm che cửa lên, đi đến.

Người tới cũng là một thân hồng y, khuôn mặt tuấn tú, khóe môi khẽ nhếch, tất cả đều mang theo một mị lực câu phách lòng người.

Hắn bước nhanh đi tới nhuyễn tháp phía trước, vươn tay kéo nữ tử mềm mại không xương vào trong lòng, làm cho nàng gắt gao dán tại trên người mình, ánh mắt mang theo nhu tình không cần phải che dấu.

“Tiêu, lúc này đây là chàng đã thua nha~.” đầu ngón tay của nàng dọc theo khuôn mặt đẹp như bức tượng điêu khắc của nam tử, khẽ cười ra

tiếng.

Hắn duỗi tay cầm lấy tay nàng, nắm chặt trong lòng bàn tay mình,

tròng mắt lại mang theo vài phần bất đắc dĩ “Liễu Lăng, ta nhận thua,

trò chơi kia khi nào thì chấm dứt?”

Nàng xây dựng lại Kính Nguyệt cung, mà hắn cũng là giáo chủ của Thần Tiên giáo.

Đơn giản là nàng cùng hắn chơi một trò chơi, xem ai có thể còn hơn ai một bậc.

Trò chơi như vậy, người nào đó tất nhiên là không thích chơi, nhưng cố tình là nàng lại rất thích thú.

Bất quá như hiện tại cũng tốt, hắn thua, về sau cũng không còn có lý do gì để cho nàng viện cớ mà mời hắn ra khỏi Kính Nguyệt cung.

Mặc dù năm năm, nhưng là một khắc hắn cũng không muốn rời khỏi nàng.

Hắn sủng nàng, tùy ý nàng tùy hứng.

Mà nàng lại tìm về được sự sảng khoái khi tùy theo ý mình như ban đầu, chân chính tiêu dao giang hồ.

Khóe môi nàng ý cười càng sâu “Tiêu, ta bồi dưỡng Mị Thành, chàng

bồi dưỡng Sơ Nhi, sau đó nhìn xem ai lợi hại hơn ai, chàng có chịu

không?”

Hắn cũng là cúi người hôn lên môi nàng, từ khe hở giữa hai môi tràn ra một tiếng bất mãn “Không tốt, nàng về sau đừng mơ tưởng rời xa ta.”

Tươi cười lại càng sâu thêm vài phần, nàng đáp lại nụ hôn của hắn, nhưng là ở trong lòng lại đang tính toán ra trò chơi mới.

Cuộc sống về sau của bọn họ nhất định sẽ phấn khích liên tục.

**************

Đoạn ngắn cửu: Đệ nhất võ lâm nhất tuyệt

Thiên hạ đệ nhất cung : Kính Nguyệt cung.

Thiên hạ đẹ nhất giáo : Thần Tiên giáo.

Thiên hạ đệ nhất lâu: Hồng Lâu Vong Vũ.

Còn có đệ nhất cao thủ: Kiếm Thần Thu Mị Thành.

Thiên hạ đệ nhất mỹ nữ : Cơ Nhược Sơ.

Hai mươi năm sau trên giang hồ, không có người nào có thể địch lại

Kiếm Thần Thu Mị Thành, cũng không ai có thể ngăn trở Cơ Nhược Sơ mỉm

cười.

Có người nói, bọn họ là huynh muội.

Có người nói, bọn họ là vợ chồng.

Cũng có người nói, bọn họ căn bản không quen nhau.

Có giang hồ, thì sẽ còn có lời đồn đãi.

Trong đại hội võ lâm náo nhiệt, có nhiều người đã bắt đầu khởi động, có một nam tử thân thanh sam đứng một mình ở bên trong đình viện, trên

người tản mát ra một khí chất tự nhiên.

Một nữ tử xinh đẹp đứng ở phía sau hắn, ngượng ngùng gọi: “Thu thiếu hiệp.”

Nam tử quay đầu lại, nhìn nữ tử trước mắt, tròng mắt mang theo vài phần trong trẻo lãnh đạm “Cô nương, có chuyện gì?”

“Gia phụ từ lâu đã nghe qua uy danh của thiếu hiệp, muốn mời thiếu

hiệp ở lại sơn trang mấy ngày.” Nói là như thế, chính là tâm tư nữ tử

lại đã thể hiện ra quá rõ ràng.

Thu Mị Thành làm sao có thể không biết… . . .

Hắn vừa định lên tiếng cự tuyệt, một thân ảnh màu đỏ lại như gió cuốn nhào vào trong lòng hắn “Mị Thành.”

Nữ tử như thế không coi ai ra gì, như thế lớn mật, làm cho nữ tử vừa rồi đứng ở một bên không khỏi ngơ ngác đứng hình tại chỗ.

“Ngươi…” Nàng ta muốn nói nàng không biết liêm sỉ, nhưng khi nhìn thấy dung nhan của nàng lại á khẩu.

Đúng là tuyệt đẹp.

Nàng xem một đôi trước mắt đúng là trai tài gái sắc, cực kỳ xứng đôi.

Cũng chỉ có nữ tử như vậy, mới xứng đôi với Thu Mị Thành tuấn mỹ bất phàm mà thôi.

Tình yêu say đắm mới vừa được nhen nhóm, ở trong khoảnh khắc này lại bị dập tắt, nàng không khỏi lui về phía sau mấy bước, che mặt mà chạy.

Đợi cho đến khi bên trong đình viện to như vậy, chỉ còn lại có hai

người bọn họ, Thu Mị Thành mới nhíu mày, bất đắc dĩ nói: “Sơ Nhi, muội…”

Chính là hắn còn chưa có nói xong, Cơ Nhược Sơ liền đã muốn giành

nói trước: “Ca, vì huynh là ca ca của ta, coi như cho ca chút tiện nghi, chỉ tính ca một ngàn lượng thôi.”

“Nếu cho mọi người biết được đệ nhất mĩ nhân trong thiên hạ Cơ Nhược Sơ mà bọn họ vẫn sùng bái, có tính tình như thế này, thử xem còn ai dám thú muội nữa hay không.” Thu Mị Thành lời nói tuy là châm chọc, nhưng

lại mang theo vài phần sủng nịch.

Cơ Nhược Sơ không đồng ý nói: “Ca, là muội giúp huynh mà.”

Bọn họ trong lúc đó, liền là giúp đỡ lẫn nhau như vậy, mới làm cho lời đồn đãi trên giang hồ có hơn vài phần màu sắc kiều diễm.

END


Disneyland 1972 Love the old s