Teya Salat
Độc Phi Khuynh Thành

Độc Phi Khuynh Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210594

Bình chọn: 9.00/10/1059 lượt.

thổi tắt nến mà thôi.”

Hóa ra Mị thế nhưng cũng biết trêu ghẹo, nhưng lần đầu tiên hắn trêu ghẹo lại khiến cho ta có cảm giác xấu hổ đến cực điểm, vì sao nghe qua

lại giống như ta mới là người vội vàng vậy.

Đáy lòng không khỏi tức giận một chút, xoay người, không để ý đến hắn nữa.

Ta hy vọng chúng ta sẽ giống như bình thường hai vợ chồng bình

thường, sẽ làm nũng, sẽ cãi nhau, ta cũng không hy vọng Mị sẽ có gánh

nặng gì.

Hơn nữa, cái tính tùy hứng này của ta, cũng không phải nói sửa là có thể sửa được.

Mị vòng tay ôm thắt lưng của ta, cười khẽ bên tai:

“Sao thế? Thẹn thùng ? Hay là tức giận?”

Ta cũng không để ý đến hắn, liền làm bộ như là đang ngủ.

Mà hắn lại càng dựa vào gần, toàn bộ lồng ngực đều áp sát lưng ta,

toàn thân ta cơ hồ như bị hãm trong lòng hắn, nhiệt độ cơ thể hắn rõ

ràng như vậy, làm cho ta muốn không để ý cũng không được..

“Đang ngủ.” Ta trẻ con trả lời một câu, lại khiến hắn cười khẽ từng trận.

Hắn tươi cười tựa hồ càng ngày càng nhiều, toàn thân đều bắt đầu trở nên nhu hòa.

Loại biến hóa này vốn là chuyện tốt, nhưng ta lại cảm thấy có chút bất an lo sợ

Vừa nghĩ đến đây, tất cả những cảm xúc thẹn thùng kia đều tiêu tán

không còn dấu vết, ta xoay người nhìn hắn, cơ hồ là thành kính nói: “Mị

Mị, đáp ứng ta, cho dù như thế nào, cũng không được gây tổn thương chính mình.”

Tay hắn ôn nhu xoa hai má của ta, thanh âm mềm nhẹ, “Ừm. Ta đáp ứng nàng.”

Cho tới bây giờ, Mị chưa bao giờ nói dối, nhưng gần đây lại giống như đang che dấu điều gì.

Mà một cái cam đoan này, hắn nói rất thành thực, làm cho ta tin tưởng hắn nói là thật.

Một đêm này, chúng ta vẫn trở thành vợ chồng chân chính, không làm cho hôn lễ kia có chút khuyết điểm gì.

Về phần rốt cuộc là phát sinh như thế nào, ta sớm không nhớ rõ, chỉ

nhớ chính mình không ngừng nặng nề di động, cuối cùng mệt mệt mỏi mà

nặng nề ngủ.

Mà trước khi ngủ, ta tựa hồ đã nói gì đó với hắn.

Mà hắn chính là gắt gao ôm lấy ta, thì thào đáp lại gì đó.

Nhưng đến cuối cùng, ta cũng không nhớ nổi mình đã nói gì, mà hắn lại cam doan cái gì.

Bởi vì không nhớ nổi, cho nên đến cuối cùng, chung quy lại vẫn bỏ lỡ một thứ…Thời gian trôi rất nhanh, đảo mắt đã qua mấy tháng.

Tất cả đều rất bình thường, mà cuộc sống giữa ta và Mị cũng rất mỹ mãn.

Trong thư phòng, chúng ta cùng nhau thảo luận quốc sự, trong hoa

viên, có dấu chân chúng ta cùng nhau tản bộ, trong phòng, cũng có hơi

thở ái muội cùng nhau.

Ngẫu nhiên, ta sẽ ngồi đánh đàn trước hoa, hắn sẽ ở dưới ánh trăng múa kiếm. Cầm kiếm hài hòa, duy xinh đẹp họa.

Ngẫu nhiên, ta sẽ ngồi tựa vào hành lang, mà hắn sẽ đứng bên cạnh

lẳng lặng nhìn ta, tựa hồ muốn khắc ghi tất cả những hình ảnh đó trong

đầu.

Ngẫu nhiên, ta sẽ một mình tựa trước cửa sổ, đáy lòng nghĩ tới người kia, nói với ánh trăng những tưởng niệm của mình.

Ngẫu nhiên, ta cũng sẽ lôi kéo Mị, cải trang tiêu sái xuất cung một

phen, giấu thân phận mà đi xem phong thái hoa khôi, lại hoặc là chơi

thuyền trên hồ, cùng tài tử giai nhân ngâm thơ đối nghịch.

Cuộc sống tựa hồ cũng không buồn tẻ, bỏ đi quốc sự, bỏ đi địa vị của chúng ta, hết thảy đều rất đẹp đẽ.

Ta chưa bao giờ biết thì ra hạnh phúc cũng có thể được định nghĩa như vậy, cùng tri kỷ, tiêu dao thiên hạ.

Có đôi khi, ta cũng sẽ nghĩ, có lẽ quyết định của ta là đúng.

Ít nhất giờ phút này, ta cũng không hề không vui vẻ, mà Mị cũng đủ

vui vẻ, duy nhất có lỗi, cũng chỉ là đối với người kia, nhưng theo tin

tức Cẩm Hoàng truyền đến, hắn tựa hồ cũng tốt lắm, Đông Hải quốc dưới sự thống trị của hắn càng ngày càng cường thịnh, bất quá mấy tháng, hắn

liền thâu tóm hết mấy tiểu quốc cùng bộ lạc bên cạnh, mở rộng lãnh thổ

Đông Hải quốc. Mà sự khuếch trương này, lại uy hiếp đến Vân Mặc tộc ở

phía đông của Đông Hải quốc, cũng không biết Dạ Khuynh Thành sẽ làm như

thế nào?

Thiên hạ này, người có dã tâm nhiều lắm, người muốn chinh phục thiên hạ cũng nhiều lắm, Dạ Khuynh Thành cũng vậy, Sở Ngọc cũng vậy, Cơ Lưu

Tiêu cũng vậy, lại không biết đến cuối cùng ai thắng ai bại.

Nếu từ nay về sau thiên hạ có thể thái bình, ta đây thật sự hy vọng

có thể xuất hiện một người có thể quyết đoán nhất thống thiên hạ.

Thủy Bất Nhàn chung quy vẫn không tiếp nhận đề nghị phong phi của Cơ Lưu Tiêu đưa ra, ngược lại một mình một người ly khai Đông Hải quốc.

Ta nghĩ đây là sự kiêu ngạo của nàng đi.

Mặc dù không bỏ xuống được, nhưng cũng không muốn tranh đoạt.

Một kiếm kia, ngược lại, có lẽ lại là sự giải thoát cho nàng, cho nàng dũng khí rời đi.

Mà Cẩm Hoàng tự do vẫy vùng trên giang hồ, có được sự khoái hoạt mà

ta không có, xem ra nàng thật sự có thể buông bỏ Cảnh Tiêm Trần, chỉ là

lưu hắn ở nơi sâu nhất trong đáy lòng.

Ngẫu nhiên, nàng cũng sẽ truyền cho ta một ít tin tức của cố nhân.

Tỷ như Thủy Bất Nhàn dường như gặp Cơ Lưu Phong, hai người tiêu tan

trở ngại trước đó, trở thành bằng hữu, cùng nhau ở tại một trấn nhỏ xa

xôi, Cơ Lưu Phong mở một lớp học ở nơi nào đó, bọn họ cùng nhau ở đó làm phu tử. Bọn họ không có quan hệ phong nguyệt, lại chỉ cùng nhau sinh

hoạt giống như bằng hữu b