Old school Swatch Watches
Độc Phi Khuynh Thành

Độc Phi Khuynh Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210622

Bình chọn: 10.00/10/1062 lượt.

Văn đại nhân, bổn vương chiêu Tây Việt Chiến Hậu làm phu quân được không?”

Ta biết có lẽ so với Mặc thúc thúc, y càng thích ta gọi y là Văn đại nhân hơn.

Bất quá chỉ là một tiếng gọi, y cũng cảm động lau mắt, nói: “Vương, vi thần nghĩ rằng như thế rất tốt.”

Đúng vậy, bởi vì hắn biết ta sẽ không rời đi.

Đúng vậy, ta cũng quyết định tạm thời sẽ không rời đi, nhưng sau đó, ai có thể biết được?

Nếu Mị muốn quyền lực, như vậy ta liền cho hắn, hắn muốn như thế nào cũng đều được, nhưng ta sẽ không đem ngôi vị vương này tặng cho hắn, ta không hy vọng hắn sẽ nhận lời nguyền rủa kia thay ta.

Ta muốn làm cho hắn hiểu được, mặc kệ như thế nào ta cũng không muốn hắn lại phải hy sinh vì ta, ta muốn làm cho hắn biết khó mà lui, tự

mình ngẫm lại mọi chuyện.

“Chuyện hôn lễ liền giao cho Văn đại nhân đi làm. Bổn vương đi trước thương lượng cùng Chiến Hậu một phen.” Ta ra lệnh vài câu, sau đó Viết

Văn vui rạo rực rời đi.

Ta biết Mị cũng coi như danh chấn thiên hạ, nếu hắn có thể về với

Nam Mạch, đối với Nam Mạch quốc mà nói coi như là như hổ thêm cánh, cho

nên Văn Mặc không lý nào lại không đồng ý, ngược lại còn có thể thực vui vẻ.

Chỉ là… thật sự sẽ gả cho hắn như vậy sao?

Rõ ràng đã hạ quyết tâm, nhưng khi nghĩ tới Cơ Lưu Tiêu, vẫn không tránh khỏi có hơi buồn bã.

Lần đó vì sao hắn phải rời đi? Lúc này chẳng lẽ hắn không nghe được tin tức sao? Vì sao không tới tìm ta?

Ta biết ta so đo chuyện Mị luôn khoan dung mọi cảm xúc của ta đối với hắn.

Đối với Mị, ta thiếu hắn rất nhiều, không thể hoàn lại, mà đối với

Tiêu, là vì muốn cùng hắn trải qua cả đời, muốn có được toàn bộ hắn, mới có thể tính toán chi li như thế, sợ mình không phải là toàn bộ của hắn, sợ đến cuối cùng không thể nắm tay đến bạc đầu.

Nhưng hôm nay, tựa hồ hết thảy đều đã không còn quan trọng nữa.

Ta và hắn, quả thật không thể đến bên nhau được.

Hắn không hoàn toàn thuộc về ta, mà ta cũng có hứa hẹn với Dục ca ca.

Một lần kia, ta cho hắn cơ hội, cũng là cho chính mình một cơ hội, nhưng lại bỏ lỡ, cho nên cứ như vậy đi.

Có lẽ cả đời cùng Mị cũng không tệ, ít nhất có thể báo đáp những gì

đã nợ hắn, ít nhất quan hệ giữa chúng ta cũng không người nào có thể

thay thế được.

Đối với đề nghị của ta, Mị vui vẻ đồng ý, các vị đại thần cũng không có dị nghị gì.

Suy nghĩ của những người đó và Văn Mặc có lẽ cũng giống nhau, trong

mắt họ, Mị là Chiến Hậu lẫy lừng, bọn họ sẽ không để ý đến việc chúng ta ở chung có hạnh phúc hay không, sẽ không để ý cuộc hôn nhân này sẽ như

thế nào, bọn họ sẽ chỉ chú ý xem những điều đó có lợi gì cho Nam Mạch.

Với thân phận đứng đầu Nam Mạch, ta hẳn là nên cảm thấy vui vẻ, ít

nhất những người đó vẫn còn đang suy nghĩ vì Nam Mạch quốc, nhưng về mặt cá nhân, ta lại cảm thấy có vài phần bi ai, trong mắt bọn họ, ta và Mị

cơ bản chỉ như một thứ có thể lợi dụng.

Chỉ là, cho dù tất cả có như thế nào, bọn họ biết cũng có nghĩa lý gì đâu.

Chỉ cần chúng ta hiểu được là được rồi.Mà sau khi tin tức đại hôn của chúng ta sắp diễn ra, ta rốt cục gặp lại nam tử chậm chạp vẫn chưa về kia.

Kỳ thật hẳn là hắn đã sớm xuất phát, bởi vì sau khi chiếu cáo thiên hạ phát ra được mười ngày, hắn đã xuất hiện trước mặt ta.

Chỉ mới mấy tháng không thấy, gặp lại lại có cảm giác như đã qua mấy đời.

Trong đình, bên chiếc bàn, một hồ trà xanh, hương trà vấn vít xung

quanh, chúng ta ngồi đối diện, mắt nhìn mắt, giống như muốn nhìn thấu

tất cả đáy lòng người kia.

Ta cầm lấy ấm trà, châm một ly trà cho hắn, nhẹ nhàng đưa tới trước mặt hắn “Là trà mới hái.”

Hắn vươn tay, lại không phải cầm lấy chén trà mà là tay của ta. Hắn nắm rất chặt, giống như không bao giờ muốn buông tay vậy.

“Tiêu…” Ta khẽ gọi, muốn nhắc nhở hắn đang thất thố.

Nhưng hắn không hề có ý buông tay, chỉ gắt gao nhìn ta, gằn từng

tiếng nói: “Liễu Lăng, nàng nghĩ rằng giữa ta và nàng cứ như vậy là chấm dứt sao?”

“Chàng không đồng ý thì sao? Ta cũng không định phải chờ chàng đồng

ý. Từ thời khắc chàng rời đi kia, chúng ta đã không còn gì nữa, chàng

còn nhớ rõ không? Khi đó chàng đã gọi ta là Nguyệt cung chủ.” Ta bình

tĩnh nói, dáng vẻ không chút để ý.

Nhưng cũng chỉ có chính mình mới hiểu được, hóa ra làm tổn thương tới người mà mình để ý, tâm cũng sẽ đau đớn như vậy.

Chỉ là giữa chúng ta vẫn còn nhiều vấn đề, lúc này không giải quyết, sau này sẽ càng gây tổn thương lớn hơn.

“Nàng thật sự muốn thành thân cùng hắn?” Cặp mắt hắn hiện lên vẻ chua xót, nhưng vẫn cố chấp muốn biết đáp án của ta.

Ta ngừng giãy dụa, để mặc hắn cầm tay, “Đúng vậy, ta muốn thành thân cùng hắn.”

“Vì sao lại là hắn?” Cặp mắt hắn dấy lên lửa giận, giống như muốn thiêu dốt toàn bộ mọi thứ, “Vì sao không phải ta?”

Ta hơi hơi thở dài, gần như nỉ non nói: “Tiêu, nếu chúng ta thành

thân, chàng sẽ ở lại Nam Mạch sao? Vấn đề giữa chúng ta, chẳng lẽ chàng

vẫn không rõ sao?” Là lấy cớ, nhưng cũng có thể khiến hắn á khẩu không

trả lời được.

Hắn buông lỏng tay của ta ra, mà chén trà theo tay ta rơi xuống, đập xuống bàn đá, phát ra thanh âm vỡ vụn thanh thúy, nước trà từ giữa chảy ra, lập tức lây dí