Old school Easter eggs.
Độc Phi Khuynh Thành

Độc Phi Khuynh Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210491

Bình chọn: 9.00/10/1049 lượt.

ình thường.

Ta vẫn nghĩ rằng Cơ Lưu Phong sẽ không cam lòng, sẽ Đông Sơn tái

khởi, lại không nghĩ rằng y lựa chọn lánh đời, có lẽ y thật sự đã nghĩ

thông suốt, cũng nhìn thấu tất cả.

(Đông Sơn tái khởi: được dùng như một điển cố văn học để chỉ

những người thất thế mà trùng hưng được thanh thế; hoặc nói theo ngôn

ngữ hiện nay thì đó là chuyện quay trở lại vũ đài chính trị và tạo dựng

sự nghiệp.)

Trần thế phù hoa, kết quả cũng chỉ là công dã tràng mà thôi.

Ta không biết y còn thích Thủy Bất Nhàn hay không, nhưng có thể sống cùng nàng hẳn là y cũng thực vui vẻ đi.

Lúc trước ta cảm thấy ánh mắt Cơ Lưu Phong quá mức khí thế bức

người, nghĩ rằng y mới là người có dã tâm lớn nhất, không nghĩ tới kết

quả y lại là người buông bỏ hết thảy trước tiên.

Mà ta luôn miệng nói muốn tùy tâm sở dục, ngược lại lại bị khóa trong gông xiềng quyền lực.

Thật đúng là thế sự vô thường.

Lại tỷ như, Vũ Liên Nhi đi Đông Hải quốc tìm được Cơ Lưu Tiêu, cuối

cùng lại hiểu được hết thảy, giấc mọng của chính mình tan vỡ. Nàng nói

sẽ có một ngày hắn phải hối hận, hối hậnvì đã từng đối đãi với nàng ta

như vậy.

Cơ Lưu Tiêu không cho nàng hứa hẹn, lại cũng không khó xử nàng, phái người đưa nàng rời Đông Hải quốc, chỉ là không lâu sau khi nàng rời

khỏi Đông Hải quốc, liền bị người sát hại, lại không biết là ai hạ độc

thủ.

Là Cơ Lưu Tiêu? Hay là có một kẻ khác.

Cẩm Hoàng nói, với sự hiểu biết của nàng ấy về Cơ Lưu Tiêu, hắn thực có thể sẽ làm như vậy, diệt cỏ tận gốc.

Huống chi Vũ Liên Nhi từng đối với hắn như thế.

Nhưng cũng không ngoại trừ còn có khả năng khác, hoặc là có người muốn mượn cơ giá họa cho Cơ Lưu Tiêu.

Vũ Liên Nhi, Vu Y tộc?

Ta nghĩ tới điều này, lại nghĩ tới một chi đã biến mất của Vu Y tộc.

Người học y trong Vu Y tộc nhiều thế hệ đều là ngự y của Hiên Viên

vương triều, thẳng đến khi Hiên Viên vương triều tan rã. Chẳng lẽ một

chi biến mất kia lại có liên quan tới Vân Mặc tộc?

Dạ Khuynh Thành liệu có biết được bí mật của Vu Y tộc?

Vì thế ta nhờ Cẩm Hoàng giúp ta điều tra một chi biến mất của Vu Y tộc.

Tổng cảm thấy nó có che dấu bí mật gì.

Nhưng nó lại giống như biến mất, mặc dù là tổ chức tình báo đệ nhất

thiên hạ Hồng Lâu Vong Vũ chung quy cũng không điều tra ra được gì.

Hết thảy, vẫn giẫm chận tại chỗ.

Chúng ta ở ngoài chỗ sáng, mà bọn họ ở trong tối.

Mà giờ phút này, lại là cuối mùa thu, khí hậu cũng bắt đầu chậm rãi trở nên lạnh.

Ta tựa vào hành lang, nhìn khu vườn tiêu điều, tâm lại cũng nhiễm vài phần thê lương.

Rõ ràng bất quá chỉ mới hai mươi tuổi hoa, vì sao có đôi khi lại cảm thấy mình đã trả qua mấy đời?

Có lẽ là đã trải qua nhiều lắm, giờ phút này cũng sinh ra vài phần mỏi mệt.

Trong khoảng thời gian này thân thể càng ngày càng kém, ta cũng biết một lần huyết nhiễm tuyết đêm kia chung quy là căn bệnh không dứt,

huống chi ta lại mạnh mẽ thay đổi một nửa máu với Mị.

Thân thể vốn đã suy yếu, hơn nữa tiêu hao quá nhiều tinh lực, trong

khoảng thời gian này cũng là dựa vào đan dược chính mình chế tạo mới

miễn cưỡng chống đỡ, bằng không sợ là đã sớm ngã xuống.

Nhưng gần đây, đan dược càng ngày càng vô dụng, sức khỏe càng ngày càng yếu kém.

Có đôi khi ta cũng sẽ nghĩ, có lẽ lời nguyền rủa kia thật sự tồn tại.

Ta vốn cũng không muốn đem chuyện này nói cho bất luận kẻ nào, nhưng Mị vẫn chú ý tới, còn lệnh cho Tu La chạy tới rằng rậm ở cực nam nơi có rất ít người có thể đi vào để hái thảo dược, nghe nói rát có lợi đối

với cơ thể ta.

Một kiện áo choàng phủ lên người ta, phía sau lại truyền đến thanh

âm Mị hơi sủng nịch, “Liễu Lăng, sao đi ra ngoài cũng không biết mặc

thêm quần áo?”

Hắn vươn tay lại, bao lấy bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo của ta, “Nàng xem nàng kìa, tay lạnh đến vậy.”

Thanh âm mang theo chút trách móc, lại mang theo chút sủng nịch, gần đây Mị thường xuyên như thế, có đôi khi còn không tự giác đỏ mặt.

“Có chàng ở đây, ta còn sợ cái gì?” Ta nhìn hắn, tràn ra một nụ cười sáng lạn.

Kỳ thật Mị thật sự không thích nói chuyện, mặc dù là đối với ta,

cũng luôn lẳng lặng nhìn ta nhiều hơn, hắn cũng không giửoi biểu đạt

tình cảm của mình, cho nên rất nhiều lúc, hắn nói ra một vài lời nhu

tình lại có chút mất tự nhiên.

Lúc đó, ta lại xoa nhẹ mặt hắn, kêu to là đáng yêu.

Trong khoảng thời gian này, chúng ta ăn ý không nhắc tới những chuyện khác, ăn ý trải qua cuộc sống mà mình muốn.

Chúng ta đều không thể cam đoan cuộc sống như vậy rốt cuộc có thể

kéo dài bao lâu, duy nhất có thể làm cũng chính là tận tình trải qua

từng ngày.

Lòng ta vẫn để ý thời gian trước Mị có chút khác biệt, vẫn để ý lời

nói giưuã Mị và Dạ Khuynh Thành, nhưng lại không hỏi, cũng không biểu lộ ra.

Bởi vì ta biết cho dù như thế nào, hắn cũng sẽ không nói cho ta biết.

Hắn đạm cười nhéo nhéo chóp mũi của ta, dùng áo choàng gắt gao bao lấy ta, “Trở về đi, tới giờ uống thuốc rồi.”

Lại là uống thuốc?

Ta nên sớm biết hắn đến là vì điều này.

Trong khoảng thời gian này, bởi vì cơ thể của ta càng ngày càng kém, thường xuyên ngủ gục, cho nên hắn ôm đồm hết thảy quốc sự, rất là bận

rộn.

Nhưng cho dù hắ