pacman, rainbows, and roller s
Độc Phi Khuynh Thành

Độc Phi Khuynh Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210600

Bình chọn: 9.00/10/1060 lượt.

o

nên Lâu Sở Ngọc rốt cục vẫn bị đánh bại.

Mà trước khi Lâu Sở Ngọc rời đi, lại để lại một câu, nói một ngày

làm thần, suốt đời đều là thần, quân muốn thần chết, thần không thể

không chết.

Cuối cùng, Chiến Hậu lấy ra thư tín vương tự tay viết, tạm thời chấp chính quốc sự, khống chế Nam Mạch.

Nói xong, Văn Mặc lại giống như không tin hỏi: “Vương, thư tín tự tay viết kia là giả phải không?”

Tự tay viết sao?

Ta không biết thì ra Mị lại có thể học theo bút tích của ta?

Về phần con dấu ngọc tỷ, Mị muốn lấy được lại càng dễ dàng, lúc

trước cho dù là cơ quan phức tạp, hắn cũng đều có thể thoải mái xuất

nhập, huống chi chỉ là một cái hoàng cung mà thôi.

Chỉ là Sở Ngọc lúc gần đi nói câu kia lại có ý gì?

Hắn muốn giết Mị sao?

Hắn muốn đoạt được quyền thế đến vậy sao? Ngay cả ân tình lúc trước cũng bất chấp sao?

Ân cứu mạng của ta đối với hắn, ơn dạy dỗ của Mị đối với hắn, đều có thể quên như vậy sao?

Người ta nói, bậc đế vương không cần nhân từ, nhưng có thể quên hết

mọi tình cảm sao, vứt bỏ tất cả bằng hữu sao, như vậy thật sự có thể

khoái hoạt sao?

Ta thật sự không bao giờ hiểu được thiếu niên thẳng thắn mà quật cường kia nữa.

Không hiểu vì sao hắn có thể trở thành như thế, cũng không hiểu vì sao hắn lại làm như vậy.

Rõ ràng hắn đã từng nói sẽ không từ một thủ đoạn nào để giữ Mị lại

bên cạnh, nhưng giờ lại muốn giết Mị, là vì Mị không đồng ý mà chọc giận hắn sao?

“Không, là thật.” Suy nghĩ hồi lâu, ta mới cười nói: “Là bổn vương

tạm thời giao toàn bộ lại cho hắn. Có lẽ về sau cũng sẽ giao lại hoàn

toàn cho hắn cũng chưa biết chừng.”

“Vương muốn rời đi?” Măn Mặc giật mình hỏi.

Người này cho tới giờ vẫn luôn trung thành với Thu gia, có lẽ về mặt nào đó mà nói, ta đã khiến y thất vọng.

Ta, chung quy vẫn không thích hợp trở thành một quân vương.

Nhưng Mị cũng không thích hợp, có lẽ để cho Nam Mạch biến mất cũng tốt, chỉ cần dân chúng Nam Mạch quốc có thể an cư lạc nghiệp.

Lời nguyền rủa kia, cho dù ta có không tin, nhưng thủy chung cũng

vẫn giống như một cây gai nhọn lúc nào cũng đâm trong đầu ta, không thể

nhổ đi, cũng không thể bỏ qua.

Cho dù như thế nào, ta cũng không hy vọng Mị sẽ thay ta nhận lấy lời nguyền rủa đó.

Cho dù như thế nào, ta cũng không hy vọng bất kỳ một người vô tội nào phải nhận lấy lời nguyền rủa đó.

Nghĩ đến đây, ta không khỏi sửng sốt.

Chẳng lẽ Mị biết lời nguyền rủa này?

Cho nên mới muốn thay ta gánh vác hết thảy?

“Vương.” Có lẽ là thấy ta hồi lâu không nói, Văn Mặc lại một lần nữa kêu.

Ta thu hồi suy nghĩ, nhìn vị thần tử đã qua nửa đời người này, thản

nhiên hỏi: “Mặc thúc thúc, nếu như Nam Mạch này không còn là thiên hạ

của Thu gia, nhưng dân chúng Nam Mạch lại có thể an cư lạc nghiệp, thúc

cảm thấy như thế nào?” Lúc này, ta lấy thân phận một vãn bối thương

lượng cùng y, mà không phải lấy thân phận một quân vương muốn y trả lời.

Có lẽ, điều duy nhất ta có thể làm đối với dân chúng Nam Mạch quốc, cũng chỉ có thế này.

Ta nghĩ cho dù ta thật sự làm như vậy, phụ vương và mẫu hậu cũng sẽ không trách ta.

Làm một bậc đế vương, quan trọng nhất vẫn là không làm dân chúng thất vọng.

Thiên hạ vốn là một nhà, cần gì phải chấp nhất ai mới là chủ nhân thật sự?

Có lẽ lúc trước ta cũng sai lầm rồi. Mặc dù Dục ca ca là cừu nhân

của Nam Mạch quốc, mặc dù lưng đeo trách nhiệm, nhưng có lẽ ta cũng

không nên trở về Nam Mạch.

Chỉ cần dân chúng yên ổn là tốt rồi, không phải sao?

Có lẽ là do khi đó, không muốn đeo trên lưng tội danh, không muốn

trở thành người có tội với Thu gia, không muốn buông cừu hận trong đầu

nên ta mới hành động như vậy.

Dục ca ca nói rất đúng, có một số việc nhất định phải làm, mặc dù

kết quả như thế nào, mặc dù có lựa chọn lại bao nhiêu lần, có lẽ cũng

vẫn sẽ lặp lại như vậy.

Cho nên cho dù có lựa chọn lại bao nhiêu lần nữa, có lẽ ta cũng vẫn

sẽ trở lại Nam Mạch, cũng giống như Dục ca ca đã nói, cho dù lúc trước

như thế nào đi nữa, huynh ấy cũng vẫn sẽ lựa chọn báo thù.

Muốn trách cũng chỉ có thể trách thiên ý trêu người.

Người nên hận lại không thể hận nổi, người nên yêu cũng không thể yêu thương.

Nếu như không có tình yêu, có lẽ mọi chuyện đều sẽ trở nên đơn giản hơn rất nhiều.

Văn Mặc dừng một lúc, mới mở miệng hỏi: “Vương, người muốn vứt bỏ Nam Mạch quốc sao?”

“Không phải vứt bỏ, chỉ là muốn để cho nó tồn tại được tốt hơn.” Ta

nhẹ thở dài “Mặc thúc thúc, ta không thích hợp làm một quân vương.”

Nhưng Văn Mặc cũng không sửa được tư tưởng cố chấp, gằn từng tiếng

nói với ta: “Vương, người có thể trở thành một quân vương, chỉ là do

người không muốn làm mà thôi. Nhưng vi thần chỉ trung với Thu gia. Cả

đời không thể nguyện trung thành với hai chủ.”

Đột nhiên trong lúc đó, hiểu được vì sao vương giả tịch mịch, bởi vì tất cả mọi chuyện cũng chỉ có thể dựa vào chính mình, không ai nghĩ

rằng vương của bọn họ cũng có lúc mệt mỏi, dường như bọn họ luôn nghĩ

rằng vương không gì không làm được.

Mà đối với sự trung thành cố cháp của Văn Mặc, ta cũng thật không biết nên nói gì mới được nữa.

Trầm mặc hồi lâu, ta mới mở miệng hỏi: “