ta biết Mị Mị nhất định có nỗi khổ riêng, đúng không?”
Bàn tay lướt qua vạt áo, tiện đà đặt trên tay hắn, ta dùng vẻ mặt
gần như tiều tụy nhìn hắn, “Mị Mị, hãy nghe ta nói, Dạ Khuynh Thành từ
đầu tới cuối đều lợi dụng ta kiềm chế ngươi, tất cả mọi chuyện đều là
một tay hắn tạo thành. Ta hy vọng ngươi không cần lo cho ta. Không cần
bởi vì ta mà nghe theo Dạ Khuynh Thành được không? Không cần hy sinh vô
ích, cũng không phải làm những chuyện mà mình không thích.”
Ta hy vọng hắn có thể nhận thấy ta thực lòng, cho hắn biết ta cũng không muốn hắn làm như vậy.
“Liễu Lăng, lúc này ta đang làm chuyện mà mình muốn.” Một tay hắn
nắm lấy tay ta, một tay kia nhẹ nhàng vươn ra xoa nhẹ hai má ta, cười
đến mị hoặc, “Chuyện khiến ta vui vẻ nhất chính là ở bên cạnh nàng, cho
nên ta có thể tùy hứng mà không buông tay phải không?”
“Mị Mị…” Ta không hiểu, ta thật sự không hiểu.
Hắn ngắt lời ta, cười nói: “Liễu Lăng, có phải cho dù ta có như thế nào, nàng cũng sẽ không trách ta?”
Ta không rõ ý hắn, nhưng ta vẫn kiên định gật đầu, “Đúng, sẽ không trách ngươi.”
Bên môi hắn xẹt qua một chút tươi cười, nhưng ta lại không thấy rõ
là cao hứng hay là chua xót, chỉ là trong một nháy mắt, chờ tới khi ta
nhìn lại, đã sớm tiêu tán.
Hắn đưa tay, lấy từ trong lòng ra một cái hộp nhỏ, chậm rãi mở ra,
lấy từ trong đó ra một thứ, đặt trong lòng bàn tay, đó là Lộ xuân, lúc
trước ta không lấy đi, để lại cho hắn giữ.
Hắn… muốn làm gì?
“Mị Mị?” Ta kinh ngạc nhìn hắn.
Mà ngay sau đó hắn lại nắm tay lại, hơi dùng sức, sau khi mở bàn tay ra, lộ xuân trong tay đã sớm hóa thành một đám bụi phấn.
Gió thổi qua cửa xe, đám bụi phấn đó cũng theo gió bay đi, trong
nháy mắt liền tiêu tán vô ảnh, trong lòng bàn tay hắn, chỉ còn lại một
vết thương vĩnh viễn cũng sẽ không xóa nhòa.
Hắn… hủy đi Lộ xuân, hủy đi thứ duy nhất có thể cởi bỏ Triền Miên.
Sau đó hắn nói với ta “Liễu Lăng, trách ta sao? Lúc này, nàng thật sự không còn đường lui nữa.”
Vì sao cuối cùng ta lại cảm thấy hắn làm tất cả mọi chuyện chỉ để khiến ta hận hắn.
Vì cái gì?
Ta dùng ánh mắt ngóng nhìn hắn, mà hắn lại vươn tay ôm lấy ta, để
cho ta tựa vào trên đùi hắn, thản nhiên nói: “Liễu Lăng, kỳ thật lúc
trước ta cũng từng làm như thế, bởi vì lúc trước khi Dạ Khuynh Thành có
việc, ta cũng từng giả thành hắn như vậy.”
Đầu ngón tay hắn không ngừng xuyên qua tóc ta, một lần lại một lần, giống như muốn làm tất cả, tất cả mọi việc đó.
Ta biết tất cả đều là giả, bởi vì lòng cảm thấy đau. Một loại đau đớn vừa quen thuộc vừa xa lạ, không ngừng đánh vào lòng ta.
Là đau đớn của hắn, cũng là của ta.
Ta rất muốn nói với hắn, Mị Mị ngươi không lừa được ta, trừ phi
ngươi có thể khống chế được cả trái tim mình, những lại không thể nói ra lời.
Ta sợ biết đâu hắn lại có thể khống chế được trái tim mình thật, như vậy ta quả thực là không có một chút liên hệ nào với hắn nữa.
Ta sợ, ta sợ như vậy, bởi vì ta biết chỉ cần hắn muốn, có lẽ thật sự có thể trở nên không có cảm xúc.
“Mị Mị, ta vẫn ở lại cạnh ngươi được không?” Trầm mặc hồi lâu, ta mới nhẹ nhàng hỏi.
Hắn dừng một chút, hiển nhiên không nghĩ tới ta sẽ nói như vậy, thật lâu sau, hắn mới nhẹ nhàng mà gật đầu “Được, chúng ta vĩnh viễn cùng
một chỗ.”
Vĩnh viễn có xa lắm không? Không ai có thể biết được.
Chưa bao giờ Mị lại dễ dàng cho ta một sự hứa hẹn như vậy, làm cho ta cảm thấy tất cả đều giống như không phải thật.
Mà ta, đã phải dùng một quyết tâm rất lớn mới có thể hạ một quyết định như vậy.
Mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào, đây đều là do ta nợ hắn, cho
dù như thế nào, ta cũng không thể ích kỷ buông tay với hắn, cũng không
có cách nào hận hắn vì những hành động mà hắn đã làm.
Có một số việc, cũng chỉ có thể đến lúc cuối cùng mới có thể phán xét là đúng hay sai.
Chúng ta một đường về tới Nam Mạch quốc.
Không nghĩ tới lần trước một mình xuất cung, đã từ biệt hai tháng, lần này trở về, lại có chút cảm xúc cảnh còn người mất.
Sứ thần của các quốc gia khác đã sớm trở về, mà trong triều đình lại chia làm hai phái huyên náo ồn ào.
Có người phản đối Mị đoạt quyền, mà có người lại ủng hộ hắn một cách kỳ tích.
Ta không biết hắn làm như thế nào, bất quá chỉ ngắn ngủn một thời
gian như vậy, nhưng lại có thể có được sự ủng hộ của nhiều người như
thế, giờ phút này ta lại nghĩ tới một chuyện, đó là nghĩ đến Mị đã dùng
thủ đoạn gì mà ta không biết, ta tìm đến Văn Mặc, hỏi rõ mọi chuyện.
Viết Văn nói cho ta biết, ngày đó ta đột nhiên mất tích, rất nhiều
sứ thần của các quốc gia đều rục rịch, có ý liên hợp cướp đoạt, thế cho
nên lòng người hoảng sợ.
Này trong lúc đó, Tây Việt quốc quân Lâu Sở Ngọc vẫn không hề có
động tĩnh gì mà trở về Tây Việt, nhưng không nghĩ tới, những tên lớn
tiếng ồn ào còn chưa hành động, kẻ yên lặng không nói Lâu Sở Ngọc lại
định hồi mã thương, thiếu chút nữa cướp lấy hết thảy.
Mà lúc này, Tây Việt quốc Chiến Hậu lại toàn lực bảo vệ Nam Mạch quốc.
Viết Văn nói, lần đó, rốt cuộc y cũng biết thế nào là đánh giá cao
nhân, Lâu Sở Ngọc không kém, nhưng Chiến Hậu lại vẫn hơn một bậc, ch