Độc Phi Khuynh Thành

Độc Phi Khuynh Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210583

Bình chọn: 10.00/10/1058 lượt.

mà không thể thành.

“Mị Mị…” Ta nhẹ giọng nỉ non.

Mà hắn cũng là nắm tay ta thật chặt, con ngươi thâm thúy nhìn thẳng

vào ta, thật lâu sau mới sâu kín nói “Liễu Lăng, ta cũng không thể cứ

mãi đứng ở phía sau đợi chờ nàng được. Nếu có thể có được nàng, ta liền

không cần thiên hạ. Nếu không thể có được nàng, như vậy ta muốn toàn bộ

thiên hạ đến bồi thường cho ta.” Đầu ngón tay xẹt qua hai má của ta,

thanh âm của hắn trở nên cực kỳ ôn nhu, gần như dụ hoặc “Liễu Lăng, ta

chỉ có một yêu cầu, nàng có nguyện ý thực hiện lời hứa hẹn của ba năm

trước không? Có nguyện ý theo ta rời đi không? Nếu có được nàng, ta

chẳng cần gì cả.”

Mị chưa bao giờ bức ta phải lựa chọn, hắn từ trước cho tới bây giờ

đều yên lặng đứng ở phía sau ta, nhưng là nay lại lặp đi lặp lại nhiều

lần bức ta lựa chọn.

Thật sự giống như lời hắn đã nói, hay là do hắn vẫn còn một nỗi khổ tâm nào khác?

Giờ phút này ta cũng không biết ta vì nhất thời chần chờ mà bỏ lỡ

rất nhiều chuyện, cũng không biết đây là vụ cá cược gì giữa hắn cùng Dạ

Khuynh Thành, càng không biết đây chính là hắn đang cùng ta đánh cược.

Giờ phút này ta bởi vì không hiểu, cho nên bị mê hoặc, bởi vì khó

hiểu, cho nên chỉ có thể lằng lặng nhìn hắn, trong lòng là một mảnh mờ

mịt.

Nhưng là hắn cũng không có cho ta nhiều thời gian suy nghĩ, ngay sau đó hắn đã muốn cắt đứt mọi suy nghĩ của ta “Liễu Lăng, ta hiểu rồi.”

Thật lâu về sau, ta mới biết được ý tứ của những lời này.

Sau đó hắn lại chuyển hướng về phía Dạ Khuynh Thành, lúc này đây hắn gọi Dạ Khuynh Thành là ca ca “Ca ca, ta biết ta nên làm như thế nào

rồi, nhưng là huynh cũng phải đáp ứng ta, về sau không được can thiệp

vào chuyện của ta.”

Hắn dừng một chút, lại nhìn ta liếc mắt một cái “Ta muốn mang nàng đi.”

Dạ Khuynh Thành vẫn là một bộ dáng ôn hòa như trước, hơi hơi gật

đầu, rồi sau đó tròng mắt xẹt qua ta, mang theo vài phần thương tiếc

nhàn nhạt, nhưng ngay sau đó hắn lại dùng thanh âm ôn nhu như nước làm

cho ta có vô hạn tuyệt vọng.

“Mị Thành, đệ thật sự đã quyết định chiếm lấy Nam Mạch quốc rồi sao?” Hắn đang cười, cười đến gần như tàn nhẫn.

Ta biết hắn là cố ý, cố ý đả kích ta, nhưng là mặc dù đã biết sẽ như thế, tâm lại vẫn là không khỏi trùng xuống, khẩn trương nắm lấy ống tay áo của Mị.

Chính là một giọng nói rõ ràng mà lại ngắn gọn đột nhiên vang lên “Đúng vậy.”

Hắn nói đúng vậy, ta biết rõ hắn khẳng định là có nỗi khổ tâm, nhưng lại vẫn như cũ không nhịn được mà run nhè nhẹ.

Có lẽ giờ phút này, quả nhiên là ngay cả tâm đều đã bắt đầu trở nên yếu ớt.

Ta lúc này, bởi vì quá mức khiếp sợ, cho nên không để ý đến rất nhiều chuyện.

Tỷ như, Mị vì sao lại có thể khinh địch cướp lấy Nam Mạch quốc như vậy? Dạ Khuynh Thành lúc này lại cực kì dễ dàng buông tay, rõ ràng đã

từng nói sẽ không bao giờ bỏ qua, nhưng ngay sau đó lại mỉm cười nhìn Mị mang ta rời đi.

Hắn… quả thật vẫn còn lừa ta sao?

Hay là chỉ trong vài câu nói ngắn ngủi đó, bọn họ đã thỏa thuận được một sự giao dịch ăn ý?

Ta không đoán ra, cũng không muốn đi đoán.

Giờ này khắc này, ta chỉ muốn biết tâm tư Mị.

Vẫn ngồi trong xe ngựa như cũ, vẫn yên tĩnh có chút nặng nề như cũ,

nhưng người bên cạnh đã thay đổi, tâm tình cũng thay đổi, từ lạnh lùng

lạnh nhạt đã trở thành nóng vội lo lắng.

“Mị Mị…” Cầm lấy vạt áo Mị, muốn hỏi hắn cho ra lẽ, nhưng lại không biết mở lời như thế nào.

Mà Mị lại đưa tay vuốt mái tóc đen của ta, sâu kín mở miệng nói:

“Lúc trước, khi ta không biết thân phận của nàng, ta vẫn luôn luôn nghĩ, vì sao nàng lại thích Dạ Khuynh Thành vỗ về tóc của nàng như vậy?”

Rõ ràng giờ phút này chúng ta nên bạt kiếm nỏ dương, có lẽ ta nên

chất vấn hắn vì sao phải cướp lấy Nam Mạch, nhưng lại không thể làm như

vậy, nhìn hắn khó hiểu như thế, đến cuối cùng vẫn chỉ có thể lẳng lặng

nhìn hắn, nghe hắn nói có chút ưu thương.

Không mở miệng, để hắn tùy ý một lần lại một lần vỗ về tóc ta.

“Liễu Lăng, có phải nàng chê ta không đủ ôn nhu?” Hắn lại sâu kín hỏi.

Ta xua tay, chỉ xua tay, tựa hồ ngoại trừ động tác này, ta không biết mình nên làm gì, phải làm gì nữa.

Nhưng ta biết, ta chưa bao giờ ghét bỏ Mị đạm mạc, mặc dù lúc trước

khi mới quen, quả thực hắn đối xử với ta không được thân thiện.

Cũng không phải mỗi người đều có thể vui vẻ mà trưởng thành, Mị đã

trải qua rất nhiều, rất nhiều chuyện, làm sao có thể vui vẻ được?

“Vậy là nàng vẫn chưa tha thứ cho ta sao? Hay là trời không muốn

giúp ta, ta vẫn lại thương tổn nàng một lần nữa?” Giờ phút này Mị tựa

như đứa nhỏ, cố ý đòi một đáp án.

Mị như vậy, Mị nói nhiều như vậy, cơ hồ ta chưa bao giờ gặp qua.

Ta từng kỳ vọng Mị có thể thay đổi, có thể thoát khỏi sự giam cầm

của chính mình. Nhưng hôm nay, đốt nhiên ta lại cảm thấy ẩn ẩn bất an.

“Mị Mị, đừng nói nữa.” Bàn tay ta càng nắm chặt vạt áo hắn, lắc tay nói: “Ta chưa từng trách ngươi, hiện tại cũng vậy.”

“Mặc dù ta đoạt quốc gia của nàng, nàng cũng không để ý sao?” Cặp

mắt hắn thâm thúy nhìn ta, bên trong có chút gợn sóng lưu chuyển mà

chính ta cũng không hiểu rõ.

Ta kiên quyết gật đầu, “Ta để ý, bởi vì


Old school Easter eggs.