vô
lực, có thể làm cho người ta trống rỗng, mềm nhũn mất hết khí lực.
Dạ Khuynh Thành cũng là nhẹ nở nụ cười, ánh mắt nhìn ta vẫn là nhu
hòa như trước “Xem ra ta lúc này đây thật sự đã bị đánh bại, ta như thế
nào lại có thể quên mất nha đầu của ta cũng không phải là một con mèo
nhỏ nhu thuận?”
Ta không thích cách nói này của hắn, cũng không muốn cùng hắn nói nhiều lời vô nghĩa.
“Người không có khả năng mỗi thời mỗi khắc đều thắng, cũng có khi sẽ phải nếm mùi thất bại, ngươi cũng vậy.” Đúng là vẫn còn có nhược điểm,
đúng là cũng vẫn còn có lúc hắn không phòng bị.
Hắn như trước mềm nhẹ cười, tựa hồ cũng không thèm để ý đến tất cả
mọi chuyện xảy ra trước mắt, một lúc lâu sau, hắn mới hơi hơi than nhẹ
“Ngươi, quả thật là nhân tố ảnh hưởng không tốt tới cuộc đời của ta.”
Ta cũng là cầm thanh chủy thủ chĩa về phía hắn. Nhắm hai mắt lại để
không nhìn thấy khuôn mặt làm người ta bị mê hoặc của hắn “Ngươi không
nên làm thương tổn những người quan trọng nhất của ta.”
Đúng vậy, ta cũng không có tính buông tha cho hắn.
Có nhiều lúc nhân từ thật sự không nên tồn tại, nếu biết rõ thả hắn
sẽ tạo ra một mối hậu họa lớn cho bản thân, như vậy ta vô luận như thế
nào đều phải nắm thật tốt cơ hội này.
Người như Dạ Khuynh Thành, lần đầu tiên có thể gài bẫy được hắn, thì tuyệt đối sẽ không có khả năng tiếp tục gài bẫy hắn lần thứ hai.
Cho nên ta không thể không giết hắn.
Con người vẫn đều là ích kỷ, ta cũng không phải là ngoại lệ, ta không thể cứ tiếp tục để cho hắn gây hậu họa như vậy được nữa.
“Ngươi động thủ đi. Liễu Lăng. Ta nguyện ý chịu thua.” Thanh âm mềm
mại của hắn vang lên bên tai ta, trên mặt thế nhưng lại không có một tia oán hận, cũng không có một chút sợ hãi.
Hắn, giống như căn bản không cần sinh tử.
Ta ngoan độc hạ quyết tâm, giơ lên chủy thủ liền đâm về phía hắn.
Nhưng là bàn tay khi đến giữa không trung lại bị người gắt gao bắt
lấy, bên tai vang lên một thanh âm trầm thấp, quen thuộc nhưng lại mang theo một chút xa lạ “Không thể.”
Ta mở bừng mắt, trước mắt là một khuôn mặt xa lạ, nhưng là ta lại biết hắn là ai.
“Mị Mị?” Ta nhẹ giọng gọi, không rõ hắn vì sao phải ngăn cản ta?
Chẳng lẽ hắn còn chưa biết rõ tất cả mọi chuyện sao?
Hắn cũng là đoạt lấy thanh chủy thủ từ tay ta, gằn từng tiếng nói với ta : “Ta không cho phép nàng giết hắn.”
“Vì cái gì?” Ta không tự chủ được bật thốt lên hỏi.
Ta không rõ, thật sự không rõ. Dạ Khuynh Thành rõ ràng làm nhiều
chuyện có lỗi với hắn như vậy, hắn vì sao lại còn muốn ngăn cản ta giết
Dạ Khuynh Thành?
“Không có vì cái gì, không được chính là không được.” Mị cũng là dùng một loại ngữ khí cứng rắn nói với ta.
Giờ phút này Mị lại giống như trở về là hắn của ba năm trước đây.
Mị ngày đó dụ hoặc lòng người, nay lại lạnh lùng như lúc ban đầu, hắn rốt cuộc là làm sao vậy?
Ta phát giác ta thế nhưng càng ngày càng không hiểu hắn, mặc dù lòng ta hiểu rõ cho dù có như thế nào Mị cũng sẽ không hại ta, tất cả những
chuyện hắn làm đều là vì ta.
Dạ Khuynh Thành có phải còn chuyện gì chưa nói cho ta biết hay không?
Hắn có phải thật sự nắm trong tay cái gì đó có thể kiềm chế Mị hay không?
Hay là do ta chưa hỏi đến?
“Mị Thành, ngươi rốt cục nghĩ thông suốt rồi sao?” Dạ Khuynh Thành cũng là cười hỏi.
Mị Thành?
Nghĩ thông suốt cái gì?
Ta không tự chủ được nắm chặt ống tay áo của Mị, tràn đầy chờ đợi
nhìn hắn, mà hắn lại quay đầu đi, thốt lên lời nói lạnh lùng: “Ta là
Hiên Viên Mị Thành. Hắn là ca ca của ta Hiên Viên Khuynh Thành.”
Một câu nói đã sáng tỏ tất cả.
Ta kinh ngạc nhìn hắn, không thể tin lắc đầu “Mị Mị, ngươi không phải.”
Hắn thế nhưng đã biết được tất cả mọi chuyện sao?
Hay có thể nói là hắn sớm đã biết tất cả.
“Thân phận của ta nói bỏ cũng không thể bỏ được, giống như nàng vĩnh viễn đều là người Thu gia, ta cũng không thể phủ nhận mình là truyền
nhân của Hiên Viên gia.” Tròng mắt của Mị như trước nhìn về phía ngoài
cửa xe ngựa, giọng nói trong trẻo lạnh lùng.
Mị sẽ không nói như vậy.
Hắn căn bản là khinh thường cái gọi là thân phận, nhất định là có cái gì đó mà ta không biết.
Ta đem ánh mắt hướng về phía Dạ Khuynh Thành, đã thấy hắn vẻ mặt vô tội nhìn ta lắc đầu, tỏ vẻ hắn không biết.
Nhưng là, ta mới không tin hắn, hắn nhất định biết.
“Mị Mị, ngươi gạt ta, ngươi mới sẽ không để ý đến thiên hạ, quyền
lợi đúng không? Có phải hay không?” Tay của ta nhanh túm lấy vạt áo của
hắn, cơ hồ gào thét hỏi.
Ta không thích hắn như vậy, tuyệt đối không thích.
Hắn quay đầu nhìn ta, nhìn một lúc lâu mới chậm rãi vươn tay ra, cầm lấy bàn tay đang nắm chặt áo hắn của ta “Liễu Lăng, đúng vậy, ta chẳng
lẽ lại cần thiên hạ và quyền lợi sao? Nhưng là nếu trên thế gian này ta
cái gì cũng đều không thể có được, như vậy nắm giữ quyền lợi cùng thiên
hạ cũng không tồi.”
Lòng của ta thật đau, là hắn đau lòng.
Hai người cách nhau gần như vậy, lòng bàn tay chạm vào lòng bàn tay, giống như có thể chạm được vào trái tim của đối phương vậy, nhưng là
lại giống như không hề có cảm xúc gì tồn tại, cả hai cách nhau bởi hai
khoảng không gian, mong muốn
