Ring ring
Độc Phi Khuynh Thành

Độc Phi Khuynh Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210610

Bình chọn: 9.5.00/10/1061 lượt.

quát.

Đúng là ta vẫn còn thua, không lừa được hắn, cũng không làm cho hắn

cảm thấy sợ hãi một chút nào, hắn vẫn tiếp tục duy trì bộ dáng thờ ơ như lúc trước.

Tất cả chuyện này làm cho ta khiếp sợ.

Nhưng là mặc kệ như thế nào, ta cũng không có thể trơ mắt đứng nhìn hắn hủy diệt Mị.

Đó không phải là cuộc sống mà Mị muốn, ta cũng không muốn hắn vì ta mà đẫm máu sa trường.

“Nha đầu, ngươi nên hiểu được. Ngươi cuối cùng vẫn không phải là đối thủ của ta.” Lời nói của hắn hết sức ôn nhu nhưng cũng cực kỳ tàn nhẫn, đánh vỡ tất cả hy vọng của ta.

Sau đó hắn đứng dậy, bước ra khỏi phòng.

Ta ngã ngồi ở phía trên nhuyễn tháp, theo dõi bóng dáng hắn thì thào khẽ nói “Nếu ta chết thì sao? Vậy ngươi lại lấy cớ gì để khống chế

hắn?”

“Chỉ cần hắn không biết ngươi đã chết là được.” Hắn cũng không có

bởi vậy mà dừng lại cước bộ, chỉ có lời nói nhàn nhạt kia theo gió mà

đến “Nha đầu, ngươi là người thông minh, nên biết phải làm sao. Chúng ta cùng nhau rời đi không tốt hơn sao?”

Bốn phía trống không một mảnh yên tĩnh, chỉ có một mình ta như chìm vào trong mộng… Như trước là bị che mắt, như trước là ngồi ở bên trong xe ngựa từ từ lắc lắc, như trước là không khí nặng nề hít thở không thông bao trùm

toàn bộ xe ngựa, nhưng khác với lần trước là bị mang đến, còn lần này

đây là bị mang đi.

Dạ Khuynh Thành quả nhiên là nói được thì làm được, sau ba ngày khi

đã thẳng thắn nói tất cả mọi chuyện với ta, hắn bèn mang ta đến một nơi

cách ly khác.

Quả nhiên là tính làm cho ta đời này không thể rời đi sao?

Quyền lợi, thật sự là trọng yếu như vậy sao?

Ta tựa vào trên vách xe, nghe thanh âm bánh xe chuyển động ở bên ngoài vọng vào, suy nghĩ miên man.

Cũng không biết là đã trải qua bao lâu, xe ngựa mới dần dần chạy

chậm lại, Dạ Khuynh Thành bên cạnh lại nhích người lại gần ta, cho đến

khi tháo mảnh vải đen che mắt ta xuống, hắn mới nói “Liễu Lăng, chúng ta đi đến vùng đất Cực Bắc được không?”

Vùng đất Cực bắc?

Cực bắc chính là vùng đất khắp núi đều phủ tuyết trắng ở trong truyền thuyết sao ?

Thật sự muốn ẩn nấp ở một nơi thâm sâu cùng cốc, không màng đến thế sự hay sao?

Đáy lòng tuy rằng là có hàng vạn lo lắng suy tính, nhưng là ở mặt

ngoài ta cũng không thể hiện ra biểu tình gì, cũng không có đáp lời,

chính là như trước ngây dại nhìn cảnh vật phía bên ngoài xe ngựa.

Đối mặt với Dạ Khuynh Thành, ta mới biết được cái gì gọi là tâm cơ.

Hắn thấy ta không nói, cũng không có mở miệng nói thêm gì nữa, bên trong xe ngựa khôi phục lại một mảnh yên tĩnh.

Cũng không biết là đã trải qua bao lâu, trong thân thể truyền đến

một trận đau đớn, ta không khỏi nắm chặt ngực, nhưng là sắc mặt lại cố

gắng giả bộ trấn định.

Nhưng là Dạ Khuynh Thành vẫn nhìn ra được sự khác thường của ta, lại gần bên cạnh ta, ôn nhu hỏi: “Liễu Lăng, ngươi làm sao vậy?”

“Ta không sao. Không cần ngươi lo.” Ta lại ngoảnh mặt đi lạnh lùng thốt.

Hắn duỗi tay sờ sờ trán ta, sau đó lại lo lắng nói: “Trán của ngươi thật nóng.”

Ta cũng là gạt tay hắn ra, cố hết sức nói: “Không liên quan đến chuyện của ngươi, ngươi tránh ra.”

“Liễu Lăng.” Hắn kêu lên có chút tức giận, cũng không cần để ý xem

ta có đồng ý hay không, một phen đã kéo ta qua ôm chặt vào lòng “Đừng

cậy mạnh, tại sao ngươi cứ muốn gây áp lực cho bản thân mình?”

Ta giãy giụa muốn thoát khỏi lòng hắn, nhưng là hắn lại càng ôm chặt ta hơn, cơ hồ muốn đem ta khảm vào trong lồng ngực hắn vậy.

Khóe môi hơi hơi nhếch lên, tạo thành nụ cười mỉm gần như trào

phúng, ta thừa dịp động tác giãy giụa, từ trong ống tay áo lấy ra thanh

chủy thủ đã sớm chuẩn bị tốt, không lưu tình chút nào đâm vào trước ngực hắn.

Trong nháy mắt kia, ta nhìn thấy trong ánh mắt của hắn hiện lên sự

kinh ngạc, đau lòng, bừng tỉnh đại ngộ, cuối cùng là chua xót tự giễu,

cũng ở trong nháy mắt kia, hắn liền buông lỏng tay, không thể nhúc nhích được nữa.

Đúng vậy, ta đã bôi một lớp dược lên trên thanh chủy thủ, mặc dù hắn có lợi hại như thế nào đi chăng nữa thì cũng vô dụng.

“Liễu Lăng, Liễu Lăng…” Hắn lặp lại tên của ta, trong ánh mắt cũng là tự giễu.

Ta lui về sau mấy bước, lạnh lùng nhướng mi nhìn hắn “Dạ Khuynh

Thành, ngươi cuối cùng cũng có lúc bị rơi vào bẫy. Ngươi cuối cùng cũng

còn chưa đủ tuyệt tình tuyệt ái.”

Khổ nhục kế một lần kia không có thành công, mà lúc này đây cuối cùng đã thành công.

“Sự thống khổ của ngươi không giống như giả vờ ?” Hắn đón nhận tầm mắt của ta, nhẹ nhàng mà hỏi: “Ngươi đã ăn dược sao?”

“Không ăn thì làm sao có thể lừa được ngươi.” Ta lại chính là thản nhiên nói.

Đúng vậy, tất cả, tất cả đều nằm trong kế hoạch của ta.

Dược là ta thừa dịp lúc hắn không chú ý sớm ăn vào, cũng không phải

là độc dược gì, chẳng qua chỉ làm cho ta trong thời gian ngắn ngủi sẽ

xuất hiện đau đớn, cùng trạng thái sinh bệnh giả mà thôi.

Ta không thể nắm chắc được hành động của mình có thể gạt được cặp

mắt khôn khéo của hắn hay không, cho nên ta lựa chọn diễn chân thật.

Chủy thủ cũng là do ta đã sớm chuẩn bị tốt. Sẽ chờ lúc hắn không chú ý mà đâm vào trước ngực hắn, mà trên mặt chủy thủ ta có bôi dược