Độc Phi Khuynh Thành

Độc Phi Khuynh Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210634

Bình chọn: 9.5.00/10/1063 lượt.

ơi không phải là người đó,

cho nên ngươi mới trăm phương nghìn kế lợi dụng ta để khống chế Mị sao?” thì ra, tất cả, tất cả là như thế này sao?

Nhưng nếu muốn ta kiềm chế Mị, vậy lúc trước ở núi Phượng Hoàng vì sao phải giết ta, sau đó tại sao lại đuổi giết ta?

Chẳng lẽ tất cả cũng chỉ là một âm mưu sao?

Chỉ là vì muốn cho Mị ngoan ngoãn cùng hắn giao dịch sao?

Ta không có quên lúc trước Mị có nói qua sẽ giải quyết tốt tất cả, bảo ta không cần phải lo lắng.

Rốt cuộc Mị đã đáp ứng hắn cái gì rồi?

“Đúng vậy. Ngay từ đầu khi tìm thấy Mị, ta liền đã bố trí tốt tất cả mọi chuyện.” tròng mắt hắn xẹt qua ta, tạm dừng một lúc, lại chuyển

hướng nhìn về phía ngoài cửa sổ, sâu kín nói: “Lúc trước tìm được Mị, ta vốn định dùng tình cảm huynh đệ để làm hắn xúc động, nhưng là hắn lại

cực kỳ hận Vân Mặc tộc, mặc kệ như thế nào cũng không chịu theo ta trở

về. Mà ta cũng không tiếp tục xuất hiện ở trước mặt hắn nữa. Để cho hắn ở tại Tây Việt quốc, bởi vì ta biết chỉ có người đứng đầu Tây Việt tiến

hành huấn luyện hắn trở thành sát thủ, thì về sau mới có lợi với hắn.”

“Một khi đã như vậy, lời tiên đoán Tây Việt quốc sẽ bị hủy bởi trong tay Mị lại là vì cái gì?” Ta có chút bất mãn hỏi.

Ta vĩnh viễn đều không thể quên được đôi mắt tràn ngập tuyệt vọng

kia, nhưng toàn bộ mọi chuyện đều là do một tay người huynh đệ song sinh của hắn thúc đẩy.

Tất cả lại là vì cái gì?

Hắn, dựa vào cái gì mà lại thay Mị an bài thỏa đáng mọi chuyện? Dựa vào cái gì mà lại khống chế cuộc đời của Mị?

“Ta cũng không có nói sai, bởi vì Mị nhất định sẽ tiêu diệt Tây Việt quốc.” Dạ Khuynh Thành lại tràn đầy chắc chắc, giống như hắn nắm rõ tất cả mọi chuyện trong lòng bàn tay vậy “Ta không muốn Mị quá mức ỷ lại

vào người Tây Việt quốc, cũng muốn vì hắn mà chế tạo ra một lý do trả

thù hoàn hảo. Hơn nữa người sắp trở thành vua không nên có điều vướng

bận, chỉ có tuyệt vọng mới có thể từ đường chết hồi sinh lại.”

“Ngươi là kẻ điên, ngươi dựa vào cái gì…” Ta lạnh lùng liếc hắn “Dựa vào cái gì mà mặc ý làm bậy, phá hủy cuộc đời của Mị?”

Dựa vào cái gì?

Hắn rốt cuộc là dựa vào cái gì?

Ta cho tới bây giờ không nghĩ tới toàn bộ mọi chuyện đều là do hắn ban tặng.

Mà hắn lại coi như không có nghe thấy lời chất vấn của ta, tiếp tục

lẩm bẩm: “Nhưng là hắn lại gặp ngươi, nhưng là ngươi thế nhưng lại đem

hắn từ bên trong tuyệt vọng kéo về. Khi đó ta liền nghĩ tới muốn giết

ngươi, nhưng là nghĩ đi nghĩ lại, ta lại cảm thấy ngươi sẽ trở thành

công cụ để cho ta kiềm chế Mị, tuyệt vọng là tốt nhất để có trở thành Tu La thích giết chóc, nhưng là nếu hắn ngay cả ta cũng không nhận, vậy

thì thật là phiền toái, cho nên ngươi xuất hiện lại hoàn toàn làm cho kế hoạch của ta thành công.”

Giờ khắc này, ta thật sự có một loại xúc động muốn giết chết Dạ Khuynh Thành.

Thì ra hắn mới chính là người làm tổn thương Mị sâu sắc nhất.

Thì ra toàn bộ mọi chuyện đều nằm ở trong vòng khống chế của hắn.

Rốt cuộc hắn là một người như thế nào, thế nhưng lại có thể như thế… không từ thủ đoạn như thế.

Giờ phút này, ta quả nhiên là hoàn toàn tuyệt vọng về hắn, từ nay về sau không bao giờ nữa sẽ nhẫn nại với hắn.

Ánh mắt nhìn hắn trở nên càng thêm lạnh như băng, ta trút hết oán

hận nói: “Cho nên ngươi làm cho Mị tự tay hạ độc ta, làm cho Mị tự tay

cải tạo ta, chẳng qua là vì muốn cho hắn sau khi biết được tất cả mọi

chuyện sẽ càng thêm áy náy đối với ta, phải không? Cho nên lần ở trên

núi Phượng Hoàng kia, ngươi cũng bất quá chỉ là giả vờ giết ta thôi,

phải không? Ngươi chẳng qua là muốn làm cho Mị đáp ứng ngươi một việc,

phải không? Tất cả, tất cả, cũng chỉ là vì muốn làm cho Mị cam tâm tình

nguyện đi theo con đường mà ngươi đã vạch ra phải không?” Nói xong lời

cuối cùng, ta cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi.

Hóa ra là như thế này, Mị mới có thể cảm thấy thiếu nợ ta rất nhiều, hóa ra là như thế này, hắn mới sẽ vì ta mà nguyện hy sinh tất cả, hóa

ra là như thế này, hắn mới có thể tùy ý để cho Dạ Khuynh Thành sắp đặt.

Tất cả, tất cả, quả nhiên đều nằm trong dự liệu của Dạ Khuynh Thành.

“Đúng vậy.” Hắn chuyển hướng nhìn về phía ta, tròng mắt vẫn là tràn

ngập vẻ ôn nhu như cũ, giống như hắn vừa rồi chưa nói gì với ta vậy “Cho nên ngươi hiện tại phải nên hiểu được rằng, ta vì sao không thể buông

ngươi ra.”

Hắn thế nhưng còn có thể mỉm cười ôn nhu như thế được sao?

Ta không thể không thừa nhận không ai có thể thâm trầm được bằng

hắn, không thể không thừa nhận mình vĩnh viễn không thể được như hắn,

đem toàn bộ đều ngụy trang không chê vào đâu được.

“Vì cái gì muốn nói cho ta biết tất cả mọi chuyện?” đây chẳng lẽ lại là một âm mưu sao?

Ta dĩ nhiên không biết được hắn đối với ta rốt cuộc có vài phần là thật.

“Ta chỉ là không muốn tiếp tục lừa ngươi mà thôi.” Hắn tươi cười

chưa mất “Hơn nữa ngươi mặc dù đã biết tất cả mọi chuyện cũng không sao

cả, bởi vì ta sẽ không để cho ngươi rời đi.”

Tươi cười như vậy quả thật rất chói mắt, ta hận không thể đi lên xé nát cái mặt nạ đó của hắn.

“Ta sẽ rời đi, ta nhất định sẽ ngăn cản ngươi.” Ta không khỏi hướng hắn


XtGem Forum catalog