ủa bản thân.
“Ngươi không sợ ta hại ngươi sao?” trong giọng nói của ta nhưng lại khàn khàn.
Hắn không phải đã nói ta chính là nhân tố ảnh hưởng tới cuộc đời của hắn hay sao?
Ngón tay thon dài của hắn rời khỏi mái tóc đen của ta, lại mềm nhẹ
xẹt qua hai má ta, cuối cùng dừng lại ở trên môi ta “Có ngươi theo giúp ta, cho dù có là chết dường như cũng không làm ta sợ hãi.”
Ta không khỏi ngẩn ra, nhìn thẳng vào hai tròng mắt ôn nhu như nước, tâm lại ở trong nháy mắt trầm xuống, không có nhìn thấy bờ.
Hắn, thật sự quyết định giam cầm ta cả đời sao?
Vì muốn để cho Mị làm theo sự sắp đặt của hắn sao? Hay là cuối cùng vẫn không chịu buông tha ta?
“Vì cái gì lại là ta?” Vì cái gì cố tình lại là ta?
Lúc trước vì sao phải cứu ta? Lại vì sao phải lợi dụng ta?
Biết rõ ta là nhân tố ảnh hưởng tới cuộc đời của hắn, vậy vì sao lại còn muốn tiếp cận ta?
Giờ phút này, từ đáy lòng dâng lên cảm giác bất mãn không cam lòng.
“Bởi vì ngươi chính là vướng bận duy nhất của Mị, nhưng cố tình cũng là kiếp mệnh của hắn, cho nên ngươi chỉ có thể ở lại bên cạnh ta, nhìn
hắn như thế nào chấn hưng Vân Mặc tộc, nhìn hắn như thế nào chinh phục
thiên hạ.” Dạ Khuynh Thành thì thào nói “Hắn là Phá Quân tinh, nhất định có thể hoàn thành chuyện mà ta không hoàn thành được.”
“Nếu hắn không muốn thì sao?” Rõ ràng buông tha cho hắn, vì sao giờ
phút này còn muốn gia tăng thêm gánh nặng đặt lên trên vai hắn.
Dạ Khuynh Thành cũng là nhẹ nhàng nhợt nhạt nở nụ cười “Hắn sẽ nguyện ý, chỉ cần ngươi ở ta trên tay.”
Ta gạt tay hắn ra, từ trên đùi hắn nhảy lên, tràn ngập đề phòng nhìn hắn “Ngươi thật sự biết được thiên mệnh sao? Nếu là biết được, vì sao
còn muốn can thiệp vào cái gọi là vận mệnh? Nếu vận mệnh không thể thay
đổi, như vậy cho dù ngươi có làm như thế nào đi chăng nữa cũng đều là vô dụng. Nếu vận mệnh có thể thay đổi, vậy cái gọi là thiên mệnh cũng bất
quá chỉ là luận điệu hoang đường mà thôi. Nói như vậy ngươi bất quá đã
bị những thứ đó lừa gạt rồi, cả đời đều sống trong mê hoặc giống thật mà là giả, đời người như vậy quả thật là bi ai.”
“Bi ai sao?” Hắn lặp lại hai chữ này, vẻ mặt mờ mịt.
“Đúng vậy. Bi ai.” Ta thối lui đến góc nhuyễn tháp. Thản nhiên nói:
“Bởi vì ngươi biết mình là Thiên Sát Cô Tinh, cho nên từ nhỏ cũng không
dám cùng người khác thân thiết phải không? Chỉ sợ mình đến lúc đó vẫn là sẽ mất đi tất cả có phải hay không? Bởi vì ngươi biết mình cuối cùng
phải sống cô độc cả đời. Nhưng là ngươi có nghĩ tới hay không, tất cả
đều do chính ngươi tạo thành. Nếu là ngươi cái gì cũng không biết, ngươi sẽ sống thật vui vẻ như những người bình thường khác, mặc dù về sau có
thật sự phải sống cô độc đi chăng nữa, nhưng chẳng phải là ngươi cũng đã từng sống vui vẻ hay sao, nhưng là ngươi thì sao? Từ đầu tới cuối đều
không có được, ngươi chỉ đắm chìm ở bên trong cái gọi là vận mệnh. Tất
cả những chuyện này đều không phải do thiên mệnh tạo thành, mà là do
chính ngươi tự làm cho mình từng bước từng bước một đi đến cái gọi là
thiên mệnh đó.”
Hắn nhìn ta, tròng mắt tràn ngập ý khó hiểu, tựa như chăm chú nhìn
một lúc lâu, mới lại lần nữa mở miệng “Liễu Lăng, có lẽ ngươi nói cũng
đúng. Nhưng là ta đã nói rồi, mặc dù thật sự là sai, nhưng cũng là lựa
chọn của ta, cho nên ta vẫn phải đi trên con đường này. Mặc kệ là như
thế nào, tâm nguyện nhiều năm qua của Vân Mặc tộc nhất định phải được
hoàn thành, đây là trách nhiệm của một tộc trưởng như ta.”
“Các ngươi cũng đã ẩn cư nhiều năm rồi, lại vì sao phải muốn quyền lợi?” Ta không hiểu, thật sự không hiểu.
“Vì sao ư?” trên gương mặt tựa hồ vĩnh viễn đều chỉ có nét ôn nhu,
lại xuất hiện một chút trào phúng “Chúng ta chẳng qua là muốn lấy lại
tất cả mọi thứ đã mất trước kia của mình mà thôi.”
Muốn lấy lại tất cả mọi thứ đã mất trước kia?
Ta không dám tin nhẹ hỏi ”Các ngươi chẳng lẽ là hậu nhân Hiên Viên thị sao?”
“Đúng vậy, tộc nhân Vân Mặc tộc chính là hậu nhân Hiên Viên thị,
chúng ta cuối cùng sẽ làm cho Hiên Viên vương triều tái hiện.” Hắn thản
nhiên thừa nhận, ánh mắt trong lúc đó cũng mang theo vài phần tâm chí
mạnh mẽ mà ngày thường chưa từng xuất hiện.
Nhưng lại thật sự là hậu nhân Hiên Viên thị sao?
Chính là hậu nhân Hiên Viên thị từng thống nhất thiên hạ sao?
“Nhưng là Hiên Viên vương triều đã biến mất hai trăm năm rồi.” Bọn họ thế nhưng còn chưa chết tâm sao?
“Thì đã sao? Mặc kệ là bao nhiêu năm, nó cuối cũng vẫn còn có thể
tiếp tục được tái hiện.” Dạ Khuynh Thành cũng là nhìn thẳng ta, gằn từng tiếng nói: “Sư phụ đã nói qua, lúc trước vận số của Hiên Viên vương
triều chưa hết, hai trăm năm sau liền sẽ có một cơ hội. Nếu thành, như
vậy liền có thể trải qua ngàn năm, nếu thất bại, vậy thật sự vận số đã
hết. Cho nên vô luận là như thế nào, ta đều sẽ không bỏ qua cơ hội này,
mặc dù hy là phải sinh ngươi, phải hy sinh chính bản thân mình, ta cũng
sẽ không tiếc.”
“Mọi người trong Vân Mặc tộc luôn nghĩ rằng ngươi là Phá Quân tinh,
cho rằng chỉ có ngươi mới là người dẫn dắt bọn họ khai sáng một đất trời mới, nhưng là chỉ có ngươi mới biết được ngư