
làm cho phụ thân rất hận Mị, hận hắn đã
đến.”
“Nhưng đây cũng không phải là lỗi của Mị a~.” một đứa nhỏ thì có tội gì.
“Về lý trí ai cũng đều biết là như thế, nhưng là trên tình cảm lại
là một chuyện khác.” ngón tay của Dạ Khuynh Thành càng không ngừng vuốt
ve mái tóc ta, thanh âm vẫn ôn hòa như trước “Ta lúc trước là bị đưa vào hoàng cung Đông Hải quốc, mà Mị vẫn ở lại Vân Mặc tộc. Ở giữa rốt cuộc
đã xảy ra chuyện gì, ta cũng không biết được rõ ràng lắm, chính là sau
lại nghe người ta nói. Phụ thân sau đó lại lấy thêm một nữ nhân, đơn
giản là nữ nhân kia khi trưởng thành có chút giống mẫu thân của ta,
nhưng nữ nhân này lại hoàn toàn không có dịu dàng như mẫu thân của ta,
mà là tâm đại cực kỳ độc ác, phụ thân chẳng quan tâm đến Mị, cho nên nữ
nhân kia luôn ngược đãi Mị, ngược đãi một đứa nhỏ.”
Cho nên Mị mới có thể chán ghét nữ nhân như vậy sao?
Nữ nhân chết tiệt kia rốt cuộc đã làm gì với Mị?
Tay của ta gắt gao nắm chặt lấy vạt áo của mình, ta thật sự không
thể tưởng tượng lúc trước Mị sợ hãi, tuyệt vọng đến mức nào, có lẽ đến
cuối cùng đã in sâu bài xích ở trong tiềm thức, mới có thể nữ nhân mới
chạm nhẹ đã nôn như vậy.
“Vậy sau đó sao lại vứt bỏ hắn?” Ta cơ hồ rống giận với Dạ Khuynh Thành.
Ta cũng biết chuyện này không phải là lỗi của hắn, nhưng cố tình vẫn là trách hắn, vì sao hắn có thể nhận hết sủng ái, mà Mị lại phải nhận
hết tra tấn?
Tim rất đau, giống như bị người bóp chặt lại vậy.
Dạ Khuynh Thành cũng là trầm mặc một lúc lâu mới mở miệng nói: “Có lẽ ngươi nên oán ta.”
“Cái gì?” Ta không hiểu ý tứ của hắn.
Mà hắn có hơi vài phần chua xót nói: “Kỳ thật người nên bị vứt bỏ là ta, nhưng là phụ thân lại làm cho ta và Mị thay đổi thân phận.”
“Vì cái gì muốn vứt bỏ?” Ta ngẩng đầu lên, thẳng tắp nhìn về phía hắn.
“Bởi vì trong hai chúng ta có một người là Phá Quân tinh, còn một
người là Thiên Sát Cô Tinh.” Một câu của Dạ Khuynh Thành làm cho người
ta giật mình kinh ngạc.
Ta không khỏi lẩm bẩm: “Ngươi là Thiên Sát Cô Tinh, Mị là Phá Quân Tinh?”
Thiên Sát Cô Tinh bị xem như là kẻ luôn gây ra tai họa lớn, cho nên mới bị vứt bỏ.
Phụ thân hắn biết rõ nhưng vẫn giữ lại hắn, còn vứt bỏ Mị sao? Thật sự hận Mị như thế sao?
“Đúng vậy, ta là thiên sát Cô Tinh, nhất định cả đời phải sống cô
độc.” thanh âm của Dạ Khuynh Thành vốn là ôn nhu giờ phút lại mang theo
vài phần chua xót nhàn nhạt.
“Nhưng là bên cạnh ngươi không phải là có rất nhiều người yêu thương ngươi sao? Mị mới là người cô độc.” Ta không tự chủ được nói, nhưng là
khi nhìn thấy nụ cười chua xót của Dạ Khuynh Thành, ta lại im bặt.
Nhưng là so với Mị, hắn thật sự rất hạnh phúc a~.
Rõ ràng là anh em song sinh, vận mệnh lại khác biệt như vậy.
Hắn quay đầu nhìn phía ngoài cửa sổ, sâu kín nói: “Đó là bởi vì sư
phụ sửa lại mệnh cách cho ta, nhưng cuộc đời này ta phải bị quản chế vì
một người, người kia nếu chết, mạng của ta sẽ quay lại như lúc ban đầu.”
“Người kia là Vũ Liên Nhi sao?” Cho nên hắn mới bảo vệ nàng như vậy
sao? Cho nên lúc trước hắn không tiếc tất cả để cứu nàng sao?
Hắn gật đầu, có chút tự giễu nói: “Nhưng hôm nay ta lại suy nghĩ cẩn thận, nếu cả đời đều giữ một nữ nhân mình không thích bên cạnh, vậy thì không bằng cô độc cả đời.”
Cho nên hắn mới để cho Vũ Liên Nhi rời đi sao?
“Nếu như vậy, ngươi vì sao còn muốn tranh quyền đoạt lợi?” Ta khó hiểu hỏi.
Hắn thu hồi tầm mắt, cúi đầu nhìn về phía ta, trong ánh mắt mang
theo vài phần thương tiếc cực mỏng khó mà nhận ra “Liễu Lăng, đây là
nguyên nhân ta vì sao phải lợi dụng ngươi. Mị hận phụ thân, chán ghét
Vân Mặc tộc. Nhưng là với ta mà nói, trên đời này chỉ có phụ thân là
người hiểu rõ ta nhất, người đem toàn bộ tình yêu dành cho mẫu thân
chuyển tới trên người ta, cho nên ta không thể cô phụ kỳ vọng của người. Nhưng là ta cũng biết ta đúng là vẫn còn không thể bỏ xuống được, ta cuối cùng sẽ cô độc cả đời.”
“Cho nên ngươi lợi dụng ta khống chế Mị, muốn cho Mị thay thế ngươi sao?” Thì ra đúng là như vậy sao?
“Đúng vậy, mặc kệ là như thế nào, ta cũng sẽ không để ngươi ở lại bên cạnh hắn.” Hắn nhìn ta, vẻ mặt kiên quyết. Mặc kệ như thế nào ta cũng không sẽ không để ngươi ở lại bên cạnh hắn.
Câu nói đó của Dạ Khuynh Thành không ngừng vang lên bên tai ta, lại
đâm thẳng vào trong nội tâm ta, ta không khỏi ngẩng đầu nhìn hắn, thì
thào hỏi: “Nói như vậy, ngươi tính nhốt ta cả đời sao?”
Tay hắn vẫn vuốt ve mái tóc đen của ta như cũ, ôn nhu như nước nói:
“Nha đầu không phải là thích cuộc sống không bị câu thúc trên giang hồ
hay sao? Chúng ta cùng nhau rời khỏi nơi này, được không?”
Cuộc sống bị nhốt như thế này, mà cũng được gọi là cuộc sống không bị câu thúc sao?
Vì sao hắn luôn dùng gương mặt ôn nhu mà nói những lời tàn nhẫn như vậy.
Nếu là trước kia, nếu là khi chưa khôi phục lại trí nhớ, ta có lẽ sẽ bởi vì những lời này của hắn làm cho mừng rỡ như điên.
Nhưng là hiện giờ tất cả cũng đã được làm sáng tỏ, ta làm sao có khả năng đáp ứng đây?
Chính là giờ phút này, ta đáp ứng hay không đáp ứng cũng như nhau, hắn cũng sẽ không thay đổi chủ ý c