Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Độc Phi Khuynh Thành

Độc Phi Khuynh Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329153

Bình chọn: 10.00/10/915 lượt.

ước nhanh đi tới trước mặt ta, ôn nhu cười nói: “Làm sao vậy?”

“Ngươi đều đã biết hết rồi sao?” Ta mở miệng, thanh âm còn có chút khàn khàn.

Hắn ngồi xuống bên cạnh giường ta, như trước cười ôn hòa “Liễu Lăng, muốn gạt ta cũng không phải là chuyện đơn giản như vậy.”

“Đúng a ~, ta đã quên mất ngươi biết được thiên mệnh.” Ta có chút phẫn nộ nói.

Hắn cũng là vươn tay xoa tóc đen của ta, vẫn ôn nhu như lúc trước, “Ngươi đều đã biết?”

“Ừm, kỳ thật ta đã sớm nên biết rồi không phải sao?” Ta ngẩng đầu

nhìn về phía hắn, có chút cảm khái nói: “Lúc trước ta là rất tin tưởng

ngươi.”

“Vậy ngươi hận ta sao?” Hắn đón nhận tầm mắt của ta, chân thành hỏi.

Ta lắc đầu nói: “Trước mắt còn không hận, nhưng ngươi nếu thương tổn đến người quan trọng nhất đối với ta, ta đây nhất định sẽ hận ngươi.”

Cá tính lười nhác cuối cùng là không thay đổi, hận một người là một

chuyện phí sức, mà ta cũng không muốn làm, mặc dù hắn lúc trước đối với

ta như thế, ta oán hắn, nhưng cũng không muốn hận hắn.

“Người quan trọng là chỉ Mị? Hay là chỉ Cơ Lưu Tiêu?” tròng mắt của

hắn phát sáng, tuyệt không giống với người có tâm cơ thâm trầm.

Nhưng cố tình loại người đó lại là hắn.

Ta dừng một chút, mới trả lời: “Cả hai.”

“Nếu lúc trước tất cả đều là sự thật, ta không có đối với ngươi như

vậy. Ta cũng sẽ là người quan trọng với ngươi sao?” Hôm nay hắn cũng là

phá lệ khác thường, cho dù là lúc trước, hắn cũng chưa bao giờ hỏi qua

vấn đề như vậy.

“Ba năm kia đối với ngươi mà nói chỉ là một vở kịch, nhưng là với

người trong ba năm đó, ngươi lại đúng là người quan trọng nhất trong

lòng ta.” Mặc dù là trong tiềm thức đem hắn trở thành Dục ca ca, nhưng

lại thật sự là đã đem hắn trở thành người thân duy nhất của mình.

Hắn nở nụ cười, như gió xuân nhu hòa “Có lẽ ta ngay từ đầu đã sai lầm rồi.”

“Vậy không cần phải tiếp tục sai lầm nữa, được không?” Ta không tự giác đặt tay lên trên tay hắn.

Hắn ngược lại cầm lấy tay của ta “Nhưng là ta chỉ có thể vẫn phải sai lầm.”

“Vì cái gì? Ngươi rốt cuộc nghĩ muốn cái gì?” Ta không khỏi truy vấn.

Hắn muốn cái gì? Quyền lợi sao? Hay là thiên hạ?

Chính là giờ phút này, ngoài cửa truyền đến thanh âm cung kính của nha hoàn cung vang lên “Công tử, đồ ăn đã được đem đến.”

Hắn đứng dậy, đi đến cạnh cửa bưng đồ ăn tới, đặt ở trên ghế bên cạnh giường, lại cúi người nâng ta dậy “Ăn cơm trước.”

Ta biết hắn nếu không muốn nói, ta đây cho dù có tiếp tục hỏi như

thế nào đi chăng nữa cũng không làm nên chuyện gì, cho nên thuận theo ăn đồ ăn hắn đút cho ta.

Hắn không có nói gì nữa, mà ta cũng chỉ ăn một miếng lại một miếng

đồ ăn mà hắn đưa tới, trong phòng khôi phục lại sự yên tĩnh như ban đầu.

Chờ ăn cơm xong, hắn mới sâu kín mở miệng nói: “Liễu Lăng, chờ đến

khi ngươi khỏe lại, ta có thể nói cho ngươi mọi việc. Nhưng là ngươi

cũng đừng nghĩ rời đi, nếu là chưa đến lúc đó, như vậy ta sẽ không thể

thả cho ngươi rời đi.”

Ta không có trả lời, chính là lẳng lặng nhìn hắn.

Mà hắn sau khi đỡ ta nằm xuống, liền xoay người rời đi.

Mấy ngày sau, hắn mỗi ngày đều đến xem ta, cũng không cho ta có cơ hội mở miệng.

Cho đến nửa tháng sau, ta đã khá hơn nhiều, hắn mới ngồi xuống bên cạnh ta, nói: “Liễu Lăng, ngươi muốn hỏi cái gì liền hỏi đi.”

“Sẽ không tiếp tục dối gạt ta nữa chứ?” Ta trực tiếp mở miệng hỏi.

“Ừm, sẽ không lừa ngươi. Chỉ cần ta trả lời, như vậy đều là sự thật, nếu ta không muốn trả lời, như vậy ngươi cho dù có hỏi bao nhiêu đi

chăng nữa cũng chỉ là vô ích mà thôi.” Hắn gật đầu khẽ nói.

Ta vừa muốn mở miệng, hắn lại kéo tay của ta qua, chỉ vào đầu gối của mình nói: “Ngươi có thể nằm ở bên cạnh.”

Ta muốn cự tuyệt, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của hắn ta đành thuận

theo hắn, huống chi giờ phút này ta còn muốn từ trong miệng hắn biết tất cả mọi chuyện.

Ta giống như lúc trước nằm lên trên đùi hắn, nhưng là tâm tình lại

sớm không còn như lúc trước nữa. Mà hắn tựa hồ muốn ôn lại cái gì đó,

ngón tay ôn nhu luồn vào trong mái tóc đen của ta, thanh âm ôn nhu “Nha

đầu, hỏi đi.”

Nha đầu?

Xưng hô thật lâu đã không nghe thấy.

Lúc trước ta nghĩ đến sẽ mãi mãi là nha đầu của hắn, nhưng là lại không nghĩ được rằng thế sự lại biến chuyển thành như thế này.

Ta không có lên tiếng trả lời, cũng không có cự tuyệt hắn gọi ta như thế, nếu giờ khắc này là chúng ta của ba năm trước, ta nguyện ý bồi hắn cùng nhau ở một chỗ.

“Mị vì sao lại bị vứt bỏ?” Đây là chuyện từ trước cho tới nay ta đều rất muốn biết, muốn biết tất cả mọi chuyện trước kia của Mị, muốn biết nguyên nhân làm cho hắn thống khổ.

Dạ Khuynh Thành tay vuốt ve mái tóc đen của ta bỗng dừng lại một

lát, sau đó lập tức khôi phục lại tự nhiên. Thản nhiên nói: “Ta cùng hắn là anh em song sinh, sự ra đời của ta được mọi người thập phần mong

đợi, mà sự ra đời của Mị chỉ là một việc ngoài ý muốn, ai cũng không

nghĩ tới trong bụng mẫu thân còn có một Mị, bất quá từ đầu đến cuối chỉ

do xui xẻo mà thôi, vận mệnh của chúng ta dĩ nhiên liền có biến hóa

nghiêng trời lệch đất. Bởi vì còn có một Mị, cho nên mẫu thân cuối cùng

là khó sinh mà mất, điều này