Độc Phi Khuynh Thành

Độc Phi Khuynh Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329142

Bình chọn: 8.5.00/10/914 lượt.

g một người luôn luôn bình tĩnh như hắn lại bởi vì vậy mà rối loạn ngay từ trận đầu, ta có

nên cảm thấy may mắn vì mình ở trong lòng hắn có địa vị nhất định không?

Nhưng là mặc kệ hắn cho dù có để ý đến ta, thì hắn đều không có khả

năng vì ta mà buông tha cho tất cả kế hoạch từ trước đến nay của hắn,

tuy rằng ta cũng không biết hắn rốt cuộc đang có kế hoạch gì.

Bốn phía một mảnh yên tĩnh, hắn vẫn như cũ duy trì tư thế này không hề động đậy, mà ta cũng vẫn như cũ làm bộ chưa có tỉnh lại.

Giờ phút này, ta cũng không biết phải nên đối mặt với hắn như thế nào.

Ta cứ nghĩ rằng hắn sẽ không phát hiện ra khổ nhục kế của mình, nhưng là hắn thì ra đều biết.

Xem ra ở trên phương diện này, ta cuối cùng vẫn không sánh được bằng hắn.

Đang lúc ta miên man suy nghĩ, bên tai lại truyền đến tiếng mở cửa,

ngay sau đó giọng nói của Vũ Liên Nhi vang lên, đánh vỡ sự yên tĩnh

trong căn phòng nhỏ.

“Dạ Khuynh Thành, ngươi đây là có ý tứ gì?”

“Liên Nhi, ngươi thật sự yêu Cơ Lưu Tiêu như vậy sao?” Dạ Khuynh Thành lại chỉ là thản nhiên hỏi.

“Đúng, ta chính là thương hắn.” Vũ Liên Nhi cũng là thản nhiên thừa

nhận, không một chút nào bận tâm đến cảm nhận của Dạ Khuynh Thành.

Trầm mặc một lúc lâu, Dạ Khuynh Thành mới mở miệng hỏi: “Cho nên ngươi muốn tới giết ta?”

“Ngươi đã biết, ta cũng không muỗn phủ nhận.” Vũ Liên Nhi hoàn toàn

không có sự ôn nhu đối với Dạ Khuynh Thành, như nàng ta đối với Cơ Lưu

Tiêu, ngược lại có chút khí thế bức người “Lúc trước ta là vì một thân

một mình nên mới đáp ứng hợp tác với ngươi, kỳ thật ngay từ đầu ta đã

không muốn giúp ngươi, ta thích là Tiêu, muốn giúp cũng là Tiêu.”

Vũ Liên Nhi kích thích hắn như thế, không sợ Dạ Khuynh Thành vì yêu sinh hận sao?

Nhưng là Dạ Khuynh Thành thật sự yêu nàng ta sao?

Ta cuối cùng vẫn cảm thấy tất cả mọi chuyện cũng không có đơn giản như vậy.

“Vậy thì ngươi đi đi, ta thả cho ngươi rời đi. Ngươi có thể đi tìm

Cơ Lưu Tiêu.” Dạ Khuynh Thành dừng một chút, có chút cười chế giễu “Xem

hắn có chấp nhận ngươi hay không.”

“Chỉ cần ngươi đừng cho nữ nhân này xuất hiện ở trước mặt chúng ta,

chúng ta sẽ rất hạnh phúc.” Ta tưởng tượng ra giờ phút này Vũ Liên Nhi đang chỉ vào người ta.

Mà ta thật sự không biết nên nói Vũ Liên Nhi là thông minh hay ngờ nghệch đây?

Chẳng lẽ nàng ta thật sự nghĩ rằng Cơ Lưu Tiêu sẽ chấp nhận nàng ta sao?

Dạ Khuynh Thành cũng là đáp: “Được.”

Vũ Liên Nhi không nói gì nữa, ta lại chỉ nghe thấy tiếng bước chân

nàng rời đi, như vậy nhảy nhót, hận không thể lập tức trở về đến bên

cạnh Cơ Lưu Tiêu đi.

Có lẽ là vì Vũ Liên Nhi đã bị đoạn tuyệt bồi dưỡng đi, ta cuối cùng

cảm thấy nàng ta có một chút thiên chân quá mức, nhìn không thấu rất

nhiều chuyện.

Về phần nàng ta rốt cuộc sẽ như thế nào, ta cũng không muốn biết.

Dù sao, ta xác thật là không thích nàng ta.

Trong phòng lại khôi phục lại sự yên tĩnh, mà ta lại cảm giác được Dạ Khuynh Thành đang chậm rãi đi đến gần ta.

Một lúc lâu sau, đầu ngón tay của hắn xẹt qua hai má ta, rất nhẹ rất ôn nhu, nhưng lại làm cho ta có loại ảo giác, thật giống như chưa từng

phát sinh ra chuyện gì cả, ta vẫn là nha đầu của hắn như trước, mà hắn

vẫn là Tiểu Thành Thành trước kia của ta.

Nhưng tất cả đều không phải, toàn bộ chỉ là một màn hoa trong gương, trăng trong nước mà thôi.

“Liễu Lăng, ngươi quả thật đúng là nhân tố ảnh hưởng tới cuộc đời

của ta.” thanh âm của hắn có chút bất đắc dĩ, cũng có chút tự giễu “Ta

vì sao lại muốn cứu ngươi?”

Là nhân tố ảnh hưởng tới cuộc đời của hắn?

Chẳng lẽ hắn nhưng lại biết vận mệnh của mình sao?

Biết được thiên mệnh có tốt không?

Ta cảm thấy thật sự không tốt, thậm chí là một loại bi ai.

Hắn biết sẽ phát sinh cái gì, biết chính mình khi nào sẽ chết, cuộc

sống không còn gì là vui vẻ, ngược lại giống như là đang chờ chết.

“Biết không? Ta thật sự muốn giết ngươi, chính là một lần đó ở Đông

Hải quốc, cũng là lúc này đây.” đầu ngón của hắn hơi nóng, có một chút

ấm áp xuyên thấu qua da thịt ta, trong lời nói của hắn có chút hơi hơi

tự giễu.

Hắn muốn giết ta nhưng lại là vì nguyên nhân này sao?

Ta ở trong vận mệnh của hắn lại sắm vai nhân vật nào đây?

Sau đó cũng chỉ có là trầm mặc, hắn không nói gì nữa, nhưng vẫn không có rời khỏi giường của ta.

Ta cuối cùng là thiếu kiên nhẫn, chậm rãi mở mắt ra, chống lại hắn tầm mắt của hắn.

“Tỉnh rồi sao?” Hắn bình tĩnh hỏi.

Nếu không phải hắn mới nói mấy lời vừa rồi, thì với ngữ khí như vậy

của hắn, lại làm cho ta nghĩ rằng hắn đều biết là ta đã tỉnh từ lâu.

Ta hơi hơi gật đầu.

Hắn đứng dậy, rót cho ta một chén nước, lại nâng ta dậy “Trước uống

nước đã, ta cho người đi chuẩn bị một chút đồ ăn nhẹ cho ngươi, ba ngày

nay ngươi đã không ăn gì, chắc giờ cũng đã đói bụng rồi.”

Ta mềm mại uống xong chén nước hắn mang tới, dòng nước ấm áp chảy xuống cổ họng ta, làm cho ta dễ chịu hơn một chút.

Sau khi uống nước xong, hắn lại giúp đỡ ta nằm xuống, xoay người liền ra cửa phòng phân phó nha hoàn ở bên ngoài.

“Ta…” Ta nhìn hắn đang quay lại muốn mở miệng, lại không biết từ nên nói từ đâu.

Hắn cũng là b


Polaroid