
Thì ra đúng là bị hãm hại sao?
Lúc trước ta không có quan tâm đến chuyện này, cho nên ta cũng không biết cụ thể rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, ta chỉ nhớ rõ phụ vương có một khoảng thời gian dài mỗi khi nhắc tới Mục Thiên Phong, giọng nói
của người đều mang theo tiếc hận.
Như thế xem ra, lúc trước quả nhiên là có người cố ý hãm hại sao?
Vậy kẻ hãm hại phụ thân hắn là ai?
Trong đầu đột nhiên linh quang hiện ra, ta thật cẩn thận mở miệng
hỏi: “Chẳng lẽ lúc trước kẻ hãm hại phụ thân ngươi chính là phụ thân của Âu Dương Thi Thi?”
Lúc trước Truy Phong tuy rằng không có nói rõ tất cả, nhưng ta cũng
có thể đoán ra, chính là không nghĩ tới hắn cùng Âu Dương Thi Thi lại
vẫn sẽ liên quan đến triều đình Nam Mạch.
Truy Phong nhếch khóe môi tạo thành một nụ cười trào phúng, giờ phút này hắn lạnh lùng lý trí, lại mang theo vài phần đau thương làm cho
người ta đau lòng “Đúng, chính là phụ thân của Âu Dương Thi Thi, cha ta
là bạn tốt lâu năm của Âu Dương Mông. Hai nhà Mục – Âu Dương nhiều năm
qua lại thân thiết, ta cùng Âu Dương Thi Thi là thanh mai trúc mã, sau
đó cha ta được thăng chức, chúng ta liền chuyển đến Mạch Vũ thành, mà ta cũng từ đó chưa từng gặp lại Âu Dương Thi Thi, cho nên ấn tượng của ta
về nàng cũng chỉ dừng lại ở thời niên thiếu. Chỉ nhớ rõ có một tiểu cô
nương như vậy, thậm chí nàng rốt cuộc gọi là gì ta cũng không nhớ rõ.
Nếu không phải lần đó gặp lại nàng, với ta mà nói nàng bất quá chỉ là
thanh mai trúc mã đã dần dần bị ta lãng quên.”
Nói tới Âu Dương Thi Thi, hắn không khỏi dừng một chút, trong ánh
mắt hiện lên biểu tình phức tạp khó hiểu, sau đó mới lại mở miệng nói:
“Sau phụ thân ta bị chém đầu, mẫu thân tự sát, mà ta được một lão nô
mang ra khỏi Mạch Vũ thành. Ta lúc trước cũng không biết tất cả, không
biết phụ thân là bị oan, cũng không biết Âu Dương Mông chính là kẻ hãm
hại phụ thân, nhưng là hắn lại cố tình trong lòng có quỷ, luôn nghĩ diệt cỏ phải diệt tận gốc, cuối cùng cảm thấy nếu không trừ bỏ ta, tương lai ta nhất định sẽ tìm hắn báo thù, cho nên hắn liền phái người đuổi giết
ta, mà ta lúc đó liền biết được tất cả chân tướng. Sau lại được người
cứu, mà ta cố gắng học võ công. Lúc muốn đi giết Âu Dương Mông, thì lại
đã có người ra tay sớm hơn ta một bước. Hơn nữa lại dùng biện pháp mà
hắn đã sử dụng với phụ thân của ta, bất quá đối với hắn mà nói, cũng là
bị hãm hại, chính là có người thật sự đã tìm ra tội chứng của hắn. Mà ta cũng chưa bao giờ từng nghĩ đến mình lại có thể gặp lại Âu Dương Thi
Thi, cũng không nghĩ tới nàng sẽ thích ta, càng không nghĩ tới nàng sẽ
vì ta mà chết, tất cả chỉ sợ đều là nghiệt duyên của chúng ta. Nàng thay cha nàng thật xin lỗi ta, nhưng là ta lại cũng thật xin lỗi nàng, nói
thế nào nàng cũng là người vô tội, nhưng là chúng ta dù thế nào đi chăng nữa cũng vĩnh viễn không có khả năng.”
Âu Dương Mông, ta đối với cái tên này cũng không có ấn tượng lắm,
lúc trước tuy rằng bị phụ vương buộc học trị quốc chi đạo, nhưng là ta
lại không thích lộ diện trước mặt người khác. Trừ bỏ vài đại thần qua
lại thân thiết, người bình thường căn bản không có cơ hội nhìn thấy ta.
Cũng chính vì thế, ta mới có cơ hội chuồn ra khỏi cung, cũng mới có thể ở phía sau cứu được Truy Phong.
“Cung chủ, ta lúc trước không có nói rõ, là cảm thấy không có gì
phải phân trần giải thích cả. Chính là ta không nghĩ tới…” Hắn dừng một
chút mới mở miệng, lại mang theo vài phần trào phúng thản nhiên “Lại
không nghĩ rằng cung chủ dĩ nhiên là công chúa của Nam Mạch quốc.”
Giờ phút này Truy Phong không còn có loại vui cười cùng tự kỷ như lúc trước nữa, cả người đều tràn ngập một vẻ u sầu thản nhiên.
Thì ra trong lòng mỗi người đều có bí mật không muốn ai biết, mỗi
người dù nhiều hay ít ở trước mặt người khác ngụy trang chính mình.
Truy Phong bề ngoài vui cười, nhưng ở dưới đáy lòng lại giấu sâu đoạn kí ức như vậy.
“Truy Phong, nếu là có thể, ta cũng chỉ muốn làm cung chủ của Kính
Nguyệt cung trong chốn giang hồ.” Ta không khỏi khẽ thở dài, chưa bao
giờ ta lại cảm thấy bất đắc dĩ như bây giờ.
“Nhưng là cung chủ không phải, cho nên ta cũng vô pháp thực hiện hứa hẹn làm tùy tùng cho cung chủ cả đời.” Truy Phong đón nhận tầm mắt của
ta thản nhiên nói “Cung chủ, ta không thể ở lại nơi đã từng nhuốm đỏ máu của cha ta, cho nên ta nhất định phải rời đi.”
“Truy Phong, ta hiểu được.” Ta vươn tay về phía hắn, mang theo tất cả thành khẩn “Nhưng chúng ta vẫn là bằng hữu đúng không?”
Hắn nhìn tay của ta một lúc lâu, mới nhẹ nhàng bắt tay ta “Cung chủ
vĩnh viễn là cung chủ, nếu có một ngày cung chủ trở lại giang hồ, Truy
Phong vẫn sẽ là tùy tùng của cung chủ.”
“Tiểu Phong Phong, ngươi thật làm cho bản cung chủ cảm động nha~.” Ta cười trêu tức như trước.
Thương cảm tất nhiên là có, nhưng là ta cũng không nghĩ đem vẻ u sầu ly biệt biểu hiện ra ngoài, ta không muốn làm cho trong lòng Truy Phong cảm thấy áy náy, ta nghĩ muốn cho hắn cảm thấy hắn bất quá chỉ là rời
đi một thời gian mà thôi, cuối cùng sẽ quay trở về.
Hắn ngẩn ra, sau đó lại lại tự kỷ như trước nói: “