Duck hunt
Độc Phi Khuynh Thành

Độc Phi Khuynh Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328820

Bình chọn: 7.5.00/10/882 lượt.

Cung chủ, người

cảm động là điều tất nhiên, cũng không phải là ai cũng được người phong

lưu phóng khoáng, anh tuấn tiêu sái nhất thiên hạ như ta làm tùy tùng

cho mình đâu.”

Truy Phong vẫn là Truy Phong, hắn nếu đã đặt tên cho mình là Truy

Phong, như vậy hắn thật sự là hy vọng chính mình có thể tiêu sái giống

như một cơn gió.

Nơi này xác thật không thích hợp với hắn, ta cũng không muốn hắn vì

ta mà bị trói buộc ở một nơi, có cả một thế giới rộng lớn đang chờ đợi

hắn.

Tình nghĩa giữa chúng ta chính là tri kỷ, là bằng hữu, cũng là thân nhân.

Cho nên ta là thật sự hy vọng hắn được vui vẻ.

“Ừ. Bản cung chủ sẽ vĩnh viễn không quên ngươi, không quên ngươi là

kẻ tự kỷ nhất thiên hạ.” Khẽ nhếch khóe môi, ta nhìn hắn cười khẽ.

Ta nghĩ làm cho hắn hiểu được, rất nhiều điều cũng không thể thay đổi được theo thời gian.

“Cung chủ, người lại bắt nạt ta.” Trên mặt ưu sầu đã biến mất, hắn bất mãn kêu gào.

“Vì ngươi rất dễ bị bắt nạt.” Ta như ngày xưa thờ ơ cười.

Có đôi khi không cần nói nhiều làm gì, chỉ cần vài câu ngắn ngủi,

vài ánh mắt cùng cái cầm tay nói câu ly biệt, sẽ lại càng làm cho người

ta cả đời này khó mà quên nổi.

Nếu nhất định phải ly biệt, như vậy sao không dùng cười vui làm cho

đối phương nhớ kỹ mình, nếu nhất định phải ly biệt, như vậy mặc dù có

khóc lóc thương tâm thì cũng không thể thay đổi được gì, như vậy càng

làm cho cả hai bên càng thêm khó chịu hơn mà thôi.

Ta không muốn Truy Phong khó chịu, cho nên ta sẽ cười nhìn hắn rời đi.

“Cung chủ, sau này còn gặp lại.” Truy Phong để lại một câu duy nhất như thế, sau đó hướng ta thành kính thi lễ.

“Truy Phong, cám ơn ngươi.” Cám ơn ngươi đã bảo vệ ta nhiều năm như vậy, cũng cám ơn ngươi đã coi trọng ta như thế.

Không có tiếp tục nói thêm gì nữa, hắn phi thân nhảy xuống tường thành, càng chạy càng xa.

Hắn không có quay đầu lại, mà ta cũng không hy vọng hắn quay đầu lại… Người trong gương, thân mặc trang phục cẩm phượng bạc màu đỏ, mái

tóc đen nhánh được vấn thành búi dài thả lỏng, lông mi dài cong vút,

tròng mắt sáng như vì sao tinh tú, làn da trắng mịn màng, bờ môi như

cánh hoa đẹp lạ thường khẽ cười yếu ớt, giơ tay nhấc chân đều mang theo

vẻ tao nhã cao quý.

Đây là ta sao ?

Một nụ cười, một cái nhăn mày đã hoàn toàn không còn mang theo vẻ

thờ ơ như lúc trước, trên đầu lại đội vương miện của một đế vương.

Là ta mà lại cũng không phải là ta.

Đây gọi là bất đắc dĩ khi sinh ra trong gia đình đế vương.

Lúc ở Đông Hải quốc, ta đã nhìn thấy huynh đệ bọn họ lục đục với

nhau là như thế nào, luôn nghĩ nếu mình chính cũng sinh ra trong hoàn

cảnh đó, có phải hay không cũng sẽ tàn sát nhau như vậy. Nhưng là giờ

này, khắc này, ta lại hy vọng phụ vương và mẫu hậu không chỉ có một mình ta là con, ta đây có lẽ sẽ lại được trở về giang hồ, trải qua cuộc sống nhàn nhã.

Nhưng là hy vọng cuối cùng cũng chỉ là hy vọng, không thể bắt nó trở thành sự thật được, cho nên con đường này, ta chỉ có thể đi chứ không

thể từ bỏ được.

“Công chúa, đã đến giờ đi đến yến hội rồi.” Ngoài cửa truyền đến

thanh âm thành kính của cung nhân, trong giọng nói tràn đầy cẩn thận.

Ta đáp nhẹ một tiếng, vẫy tay cho những cung nhân lui xuống, sau đó xoay người đi ra cửa.

Hôm nay là ngày mở tiệc chiêu đãi các sứ thần các nước, coi như đáp tạ bọn họ đã đến đây tham dự lễ ta đăng cơ.

Một đường bước vào, không còn là vẻ lười nhác như đang đi dạo nữa,

mà chính là bước đi chậm rãi tao nhã, làn váy rộng thùng thình uốn lượn

phía sau, còn có một đoàn cung nhân dài cung kính đi theo phía sau, thể

hiện hoàn hảo tư thế của một đế vương.

Ta không còn là Liễu Lăng trên giang hồ, mà là Thu Tịnh Nguyệt – nữ

vương của Nam Mạch quốc. Giờ phút này, ta so với những lúc khác phải

thật lý trí nhận rõ đây là sự thật không thể thay đổi được.

Một đường suy nghĩ miên man, cho đến khi đi đến nơi diễn ra lễ hội.

Ta từ cửa chính bước vào, tròng mắt nhìn thẳng vào chiếc ghế dựa ở

chỗ cao nhất kia, đáy lòng giật mình một cái, nhưng ở mặt ngoài thì cũng lại là vô cùng tao nhã đi về phía đó.

Chờ cho đến khi ta đã yên vị trên chiếc ghế cao cao tại thượng đó,

lúc cúi đầu nhìn phía dưới, ta mới hiểu được cái gì gọi là ở nơi cao

luôn cô đơn.

Đứng ở trên đỉnh quyền vị, lại chỉ có một mình, cô đơn mà tịch mịch, không thể tiếp tục dựa vào bất luận người nào nữa, lại còn phải kiên

cường để cho dân nước mình dựa vào.

Ta thật sự không hiểu vì sao mọi người lại hứng thú với quyền lợi như thế?

Tròng mắt rất nhanh đảo qua những người ngồi ở phía dưới, bên môi

luôn phải thể hiện nụ cười yếu ớt, dáng vẻ muôn hình muôn vẻ nói những

lời khách sáo “Hoan nghênh chư vị đã đến Nam Mạch quốc, bản cung cảm

thấy thật sự vinh hạnh, trước tiên xin kính chư vị một ly, trò chuyện tỏ lòng biết ơn.”

Đây chính là cuộc sống về sau của ta sao?

Mỗi khi để tay lên ngực tự hỏi, đáy lòng lại luôn mang theo vài phần mờ mịt, nhưng là lại giống như so với ai khác đều hiểu rõ đây chính là

con đường mình không thể không đi.

Cung nhân bên cạnh đã giúp ta rót đầy một chén rượu, cung kính đưa

tới trên tay ta,