Độc Phi Khuynh Thành

Độc Phi Khuynh Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328791

Bình chọn: 9.5.00/10/879 lượt.

, đáy lòng chính

là lưu luyến hòa lẫn ngạc nhiên vui mừng, lại ẩn ẩn mang theo vài phần bất an.

Trong nháy mắt vừa rồi, giật mình như đang ở trong mộng, ta

chưa bao giờ nghĩ tới hắn sẽ xuất hiện ở trước mặt ta như thế này.

“Liễu Lăng, nghe nói hôm nay là lễ còn duyên của Nam Mạch quốc,

cho nên ta phi ngựa không ngừng nghỉ mà chạy đến đây.” Thanh âm của hắn có chút

khàn khàn, lại phá lệ dụ hoặc lòng người, giống như sâu kín vang lên ở bên tai

ta.

Ta mở mắt ra, nhìn người trước mắt, khóe môi khẽ nhếch tạo

nên một nụ cười “Tiểu Lục Lục kiêu ngạo như thế mà cũng tin tưởng những chuyện

này hay sao?”

Hắn buông lỏng tay ra, đem sợi dây đồng tâm đặt vào lòng bàn

tay ta, gần như dụ hoặc nói: “Vì nàng, ta cái gì cũng đều nguyện ý tin tưởng.”

Ta cho tới bây giờ đều biết hắn có bản lĩnh làm cho người ta

như thiêu thân lao đầu vào lửa, giờ phút này ta tựa hồ hiểu được tại vì sao rất

nhiều nữ tử phải truy đuổi hắn tới cùng như vậy.

Người trước mắt, chính như theo lời ta đã nói, chính là một

yêu nghiệt.

“Yêu nghiệt.” Ta trêu tức cười khẽ.

Hắn lại cúi đầu ở bên tai ta ái muội khẽ nói “Nàng thích ta

là yêu nghiệt sao?”

“Không thích.” Giờ này, khắc này, ta cũng giống như những

thiếu nữ ở xung quanh, lòng tràn ngập vui mừng.

Quốc gia, yêu hận, trách nhiệm… tất cả đều chôn sâu vào

trong lòng, giờ khắc này, chỉ có hắn.

“Thật sự không thích sao?” Hắn lại gần thêm chút nữa, cơ hồ

sắp ngậm chặt lấy vành tai của ta, hơi thở ấm áp liền thổi vào tai ta.

Thân mình không tự chủ được run rẩy, liền như thế tựa vào

trước ngực của hắn, miệng lại vẫn như cũ không thuận theo nói: “Thật sự không…”

Chính là còn chưa có nói xong, môi đã bị người ta ngăn chặn.

Ôn nhu triền miên, giọng nói đứt quãng của hắn truyền đến,

mang theo vài phần uy hiếp “Nếu mà còn miệng nói một đằng suy nghĩ một nẻo lần

nữa, ta liền hôn cho đến lúc nàng thừa nhận thì mới thôi.”

Ta lại quyến rũ nhìn hắn liếc mắt một cái, duỗi tay ra ôm lấy

cổ hắn, bất mãn nói: “Ai sợ ai.”

Nói vậy ta vẫn là còn có thể làm theo ý mình, gắt gao nắm chặt

lấy hạnh phúc trước mắt, không cần phải nghĩ về sau sẽ xảy ra chuyện gì? Mặc dù

chính là giờ khắc này, tất cả chỉ còn lại là tham luyến.

Hắn khẽ rủa nhẹ một tiếng, ôm ta càng chặt hơn, tùy ý xâm

chiếm đôi môi của ta.

Trên đường đèn đuốc lưu ly, pháo hoa đầy trời, ta cùng Cơ

Lưu Tiêu kìm lòng không được mà ôm hôn nhau, làm như muốn đem giờ khắc này hóa

thành vĩnh hằng.

Vốn nên vui vẻ, ngọt ngào, nhưng là trái tim đột nhiên nhói

đau, cơn đau cùng những lần trước giống nhau, ngay cả ta đều không thể khống chế

được đau đớn.

Ta chịu đựng đau đớn, không muốn làm cho Cơ Lưu Tiêu phát hiện

ra, liền vẫn như cũ nóng bỏng đáp lại hắn.

Bốn phía tất cả đều là cúi đầu nói nhỏ, mang theo nồng đậm

ngọt ngào. Chính là ngay sau đó lại có một giọng nói đột ngột vang lên, mang

theo tất cả là kinh ngạc vui mừng, thậm chí là không thể tin được “Mị, ta rốt cục

đã tìm được ngươi.”

Mị?

Cơ thể của ta cứng ngắc, không khỏi quay đầu nhìn về phía

phát ra âm thanh, sau đó liền nhìn thấy một thân ảnh hồng nhạt đang chạy đến

bên cạnh một nam tử, mà nam tử kia quả thật là Mị.

Chẳng lẽ hắn luôn đứng ở chỗ đó?

Chẳng lẽ hắn đã thấy tất cả?

Đáy lòng không khỏi càng thêm đau, cơ hồ khó có thể chịu được,

chính là ta cũng không thể nhận rõ được rốt cuộc đây có phải là cảm giác của

mình hay không?

Mị nghiêng người né tránh, đi tới chỗ sáng sủa, mà nữ tử kia

nhưng lại ngã bổ nhào xuống mặt đất.

“Mị, bổn tiểu thư rất đau a~.” Nữ tử ngồi dưới đất, tựa hồ

cũng không tính đứng lên, chính là ngửa đầu nhìn Mị.

Ta chỉ nhìn thấy nửa khuôn mặt của nàng, cũng là cảm thấy rất

quen thuộc, giống như ở nơi nào đó đã nhìn thấy qua nàng ta.

“Ngươi biết rõ ta chán ghét nữ nhân.” Mị lạnh nhạt nói.

“Chán ghét nữ nhân sao?” Nữ tử bất mãn nhìn về phía ta “Vậy

ngươi vừa rồi vì sao lại có vẻ mặt đau xót nhìn bên kia.”

Giờ phút này, ta mới nhìn rõ được khuôn mặt của nàng kia, đó

chính là Hạ Nguyệt Nhiễm.

Lúc trước vội vàng rời đi, ta cũng chưa bao giờ hỏi qua rốt

cuộc Hạ Nguyệt Nhiễm hiện nay như thế nào, nay xem ra Mị thật là không có gây

thương tổn đến nàng ta, mà nàng ta tựa hồ rất thích hắn.

Ta không khỏi nhìn Mị, hắn hôm nay cũng không có đeo mặt nạ,

trên khuôn mặt đẹp đẽ kia lại sớm không nhìn thấy bất kỳ một biểu tình nào.

Chính là ta biết rằng hắn không cần phải nói dối, tâm của ta

cũng sẽ không gạt người, hắn rõ ràng rất để ý đến ta, nhưng vì sao hắn lại

không nói gì.

Ta rõ ràng không có làm sai, nhưng vì sao ta lại có cảm giác

mình đã gây nên tội ác?

“Nhị ca? Hạ Nguyệt Nhiễm?” người phía sau không khỏi ôm chặt

lấy ta, giống như sợ ta sẽ ngay tức khắc biến mất.

“Tiêu, hắn không phải là Dạ Khuynh Thành, càng không thể là

nhị ca của chàng.” Ta không khỏi nghiêng đầu trả lời, thân mình lại không tự chủ

được muốn tránh ra khỏi ôm ấp của hắn.

Hạ Nguyệt Nhiễm cũng là đi tới trước mặt chúng ta, đánh giá

ta từ trên xuống dưới một phen “Ngươi chính là người lúc trước đóng giả thành

ta phải không? Bộ dạng xác thực cũng


Disneyland 1972 Love the old s