Độc Phi Khuynh Thành

Độc Phi Khuynh Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328861

Bình chọn: 9.00/10/886 lượt.

nháy mắt phá tan một phần say sưa, tầm mắt của mọi người đều nhìn về phía phát ra thanh âm, ta cũng ngẩng đầu nhìn.

Cơ Lưu Ẩn đột ngột từ trong bữa tiệc đứng lên, đôi con ngươi trong

suốt có một phần ngạc nhiên mừng rỡ không chút nào che dấu nhìn ta, gọi

ta cô nương, nói hắn nhớ rõ ta.

Hắn nhớ rõ ta?

Hắn thế nhưng nhớ rõ ta, giống như một lần trước kia vậy, chúng ta

bất quá chỉ là gặp thoáng qua nhau một lần, hắn thế nhưng nhớ rõ ta.

Mà Cơ Lưu Tiêu là ca ca ở chung với hắn đã nhiều năm, hắn lại không có chút ấn tượng nào.

Chuyện gì đang xảy ra thế này?

Cơ Lưu Tiêu cũng sớm đã nhận ra hắn, nhưng là hắn cũng không có lấy

một tia khác thường, đối với người mà Cơ Vô Nhai cực lực bảo hộ này, Cơ

Lưu Tiêu hẳn nên là rất oán hận mới phải.

Dù sao Cơ Vô Nhai từng nghĩ hy sinh bọn họ để giữ lại hắn.

“Ừm, không biết Phò mã cùng công chúa có tìm ra được sợi dây đồng

tâm cùng màu hay không?” Giờ phút này ta không thể cười gọi hắn là Tiểu

Ẩn Ẩn, cũng không thể biểu hiện vẻ khác thường ra bên ngoài, giống như

vừa rồi, cười yếu ớt lạnh nhạt trả lời.

Đối với những âm thanh bàn tán xung quanh, ta mắt điếc tai ngơ, ánh

mắt xẹt qua Cơ Lưu Ẩn, nhìn Mạnh Y Nhiên ở bên cạnh hắn, mà nàng cũng

không phụ sự mong đợi của ta, cười ngọt ngào nói: “Nhờ ơn của nữ vương,

chúng tôi tìm được rồi. Tối hôm qua chúng tôi còn thật là không biết đã

gặp đúng nữ vương của Nam Mạch quốc. Phò mã nhà tôi nhanh miệng thẳng

trực, mong nữ vương chớ trách.”

Một câu như vậy đã chấn an được tâm của một số người.

Chúng ta hiện nay, không phải là người thường, mà là đại biểu cho

một quốc gia, chỉ cần một động tác nhỏ đều có thể làm cho người ta hiểu

lầm.

Cùng với để cho người khác tùy ý phán đoán, không bằng đi trước một bước xoa dịu tâm của bọn họ.

“Công chúa chớ nói vậy, là do bản cung không phải, nếu có tiếp đón

không được chu đáo mong rằng công chúa và Phò mã bỏ qua cho bản cung.”

Ta cũng cười trả lời.

Vị công chúa của Bắc Thương quốc này, quả thật không giống vẻ ngoài

thiên chân vô hại như vậy, từ nhỏ đã sống trong cung, nên cũng đã sớm

quen với loại sự tình này.

Chính là từ khoảng khắc lúc Cơ Lưu Ẩn nhận ra ta, ánh mắt sắc bén

của Thiết Ưng liền nhìn về phía ta, giống như muốn nhìn thấu tất cả.

Ta biết hắn lúc nào cũng chỉ muốn bảo hộ Cơ Lưu Ẩn, cho nên lúc

trước cũng bất quá chỉ là chọc giận hắn, cũng sẽ không cảm thấy hắn có

cái gì không đúng, nhưng là giờ phút này, ta lại cảm thấy ánh mắt của

hắn làm cho ta thật sự không thoải mái.

Hạ Nguyệt Nhiễm nếu đã cùng Cơ Lưu Ẩn nhận nhau, tất nhiên đã đem

tất cả mọi chuyện nói cho Thiết Ưng biết, cho nên hắn mới có thể nhìn ta như thế.

Cái loại ánh mắt này giống nhưu lúc trước, giống như ta là yêu nghiệt không bằng.

Ta hướng tới bọn họ tao nhã cười, ánh mắt cũng mang theo vài phần

khiêu khích nhìn Thiết Ưng, sau đó lại thu hồi tầm mắt, gia nhập vào bên trong các vị sứ giả đang tâm tình, chứ tuyệt đối không để ý đến biến cố vừa xảy ra.

Dưới lòng mỗi người rốt cuộc là đang suy nghĩ cái gì, ta không biết, cũng không muốn biết, chính là đeo lên mặt chiếc mặt nạ nữ vương Nam

Mạch quốc tao nhã, hoàn mỹ.

Giờ phút này, chúng ta cùng gặp nhau tại chỗ này, nhưng là ai có thể cam đoan ngày khác chúng ta sẽ không xung đột vũ trang?

Cho nên mặc kệ là như thế nào, giờ phút này ta đều phải lấy Nam Mạch quốc là trọng yếu nhất, cho nên ta mới đối với Cơ Lưu Ẩn không biểu

hiện ra một chút thân thiết.

Đến cuối cùng, ta dĩ nhiên nhớ không nổi bữa tiệc này đã diễn ra

trong bao lâu, giống như chỉ nhớ rõ chính mình uống rất nhiều rượu,

giống như chỉ nhớ rõ mình vẫn cười tao nhã… Nam Mạch quốc từ xưa đến nay có một quy định, quân vương trước khi

chính thức kế vị, phải vào mật thất nơi trưng bày chân dung của các bậc

đế vương triều đại trước ở trong ba ngày.

Một đêm say rượu còn chưa có hoàn toàn tỉnh lại, ta liền bị người đưa đến cửa mật thất.

Nơi này là cấm địa của Nam Mạch quốc, trừ bỏ người kế vị ra, ai cũng không thể tiến vào, mà chìa khóa mở cơ quan lại chính là ngọc tỷ truyền quốc, cho nên lúc trước cho dù Mật Nhi có giả mạo là ta trong ba năm đi chăng nữa, không có ngọc tỷ truyền quốc thì nàng cũng không thể bước

vào đây được.

Ta lấy ngọc tỷ ra, đặt ở phần khắc lõm xuống trên cửa mật thất, cửa đột nhiên được mở ra.

Lấy lại ngọc tỷ, ta bước vào trong mật thất, phải ở trong đó ba ngày.

Bên trong là lối đi thật dài, hai bên đều bày dạ minh châu trân quý, ánh sáng nhu hòa xua tan bóng tối, chiếu sáng mọi thứ.

Ta dọc theo lối đi, một đường đi trước, đi được ước chừng mấy trăm

bước, trước mắt càng thông thoáng rộng mở, ánh sáng rực rỡ lập tức áp

đảo ánh sáng của dạ minh châu.

Hiện ra ở trước mắt ta là một căn nhà nhỏ, treo trên vách tường bốn

phía chính là những bức họa các quân vương Nam Mạch của những triều đại

trước, mà nóc nhà cũng là dùng một chất gì đó trong suốt tạo thành, cho

nên ánh sáng bên ngoài mới có thể rọi thẳng vào bên trong, mà ta ngửa

đầu lên cũng có thể nhìn thấy bầu trời cao phía trên. Giữa căn nhà nhỏ

là một chiếc bàn được làm bằng ngọc thạc


Insane