XtGem Forum catalog
Độc Phi Khuynh Thành

Độc Phi Khuynh Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328782

Bình chọn: 7.5.00/10/878 lượt.

dễ coi.”

“Hạ Nguyệt Nhiễm, ngươi như thế nào lại ở chỗ này?” Ta vừa mới

nghĩ mở miệng, Cơ Lưu Tiêu lại nhanh hơn ta một bước, lên tiếng hỏi.

Ánh mắt của Hạ Nguyệt Nhiễm từ trên người ta chuyển sang

trên người Cơ Lưu Tiêu, hơi bất mãn nói: “Ta ở trong này thì đã làm sao? Ta

thích thì ta đến, ngươi quản được ta sao?”

“Ta cũng không nghĩ muốn quản ngươi. Nhưng là ta chưa bao giờ

thừa nhận ngươi là muội muội của ta.” Cơ Lưu Tiêu cũng là cười như không cười,

lại một lần nữa khôi phục lại vẻ huênh hoang đầy kiêu ngạo.

“Hừ, ta cũng không có ca ca không biết xấu hổ như ngươi.” Hạ

Nguyệt Nhiễm cũng không cam lòng yếu thế, nói ra những câu trào phúng “Ngay cả

phụ vương cùng huynh đệ của mình cũng không buông tha, ngươi không có tư cách

làm ca ca của ta.”

“Phải không? Vậy thì thật là tốt.” Cơ Lưu Tiêu hừ nhẹ, làm như

không để ý đến lời nàng ta nói, nhưng là ta lại từ trong mắt của hắn biết được

hắn đang tức giận.

Ta cũng không biết lúc đó Đông Hải quốc rốt cuộc đã xảy ra

chuyện gì, nhưng nay xem ra Hạ Nguyệt Nhiễm đã biết được thân thế của mình, chắc

nàng cũng thấy được một hồi soán vị kia.

Lúc trước Dục ca ca có nói qua, hắn giúp Cơ Lưu Tiêu đoạt được

vương vị, vậy còn Cơ Lưu Tiêu thì sao? Hắn đã đáp ứng gì với Dục ca ca? Chẳng lẽ

là cho hắn tự do?

Nếu là tự do, Dục ca ca căn bản là không cần hắn đồng ý, cuối

cùng vẫn cảm thấy bọn họ trong lúc đó còn có rất nhiều chuyện mà ta không hề biết.

Cho nên Dục ca ca trước khi chết mới có thể nói một câu như

vậy sao?

“Còn có, tốt nhất quản nữ nhân của ngươi cho tốt vào.” Hạ

Nguyệt Nhiễm lại đem ánh mắt chuyển qua trên người của ta, mang theo vài phần đối

địch, nhưng là cũng chỉ nói với Cơ Lưu Tiêu “Nếu là không quản tốt, không chừng

một ngày nào đó sẽ không còn thấy tăm hơi đâu nữa.”

Cơ Lưu Tiêu ôm lấy eo ta “Không cần ngươi phải nhọc công lo

lắng, nữ nhân của ta, ta tất nhiên sẽ giữ lấy thật chặt.”

“Ta mới lười lo lắng cho ngươi, ta chỉ là không muốn nữ nhân

của ngươi mơ ước đến người ta thích.” Hạ Nguyệt Nhiễm quả thật rất lớn mật giống

như trong tưởng tượng của ta, lại là một người được sủng mà xấu tính, cho tới

bây giờ cũng không biết trời cao đất rộng là gì, cùng với ta lúc trước có vài

phần giống nhau.

Nàng ta cùng Mị trong lúc đó lại đã từng phát sinh chuyện

gì?

“Hạ Nguyệt Nhiễm.” Mị đứng ở cách đó không xa cao giọng

quát.

Hạ Nguyệt Nhiễm vừa nãy vẫn còn cùng Cơ Lưu Tiêu tranh cãi,

giờ phút này lại vội vàng xoay người chạy về phía Mị, lại là một bộ dáng muốn

nhào vào trong lòng hắn “Mị, gọi ta sao?”

Mị lại né người, nàng lại một lần nữa ngã ngồi xuống mặt đất.

“Mị, ngươi thật đáng ghét.” Nàng lã chã chực khóc.

Nhưng Mị lại không nhúc nhích chút nào, chính là lạnh lùng

thốt: “Ngươi biết rõ ta không muốn nữ nhân động tới mình.”

“Đây chỉ là quái bệnh mà thôi, ta nhất định không từ bỏ, nôn

liền nôn, phun liền phun, sẽ thành thói quen.” Hạ Nguyệt Nhiễm thì ra cũng chỉ

là làm bộ, căn bản không có thương tâm, tròng mắt vừa chuyển lại là vẻ mặt ý cười.

Chính là lời nàng vừa nói ra lại làm cho ta cùng Mị không khỏi

ngẩn ra.

Đây từng là lời ta đã nói với Mị, nàng cũng có thể nói như vậy,

xem ra chúng ta thật sự có vài phần giống nhau.

Mà nàng hiển nhiên không có nhận thấy chúng ta khác thường,

thẳng đứng lên, lại đi tới bên cạnh Mị, lôi kéo ống tay áo hắn nói: “Được

không? Thử xem được không?”

Xem ra nàng cũng không dám được một tấc lại muốn tiến một

thước, không dám trực tiếp va chạm vào Mị.

Mị lúc này đây thế nhưng không có lập tức né ra, lại là có

chút mê mang nhìn người trước mắt.

Ta đứng ở cách đó không xa, lẳng lặng nhìn hình ảnh trước mắt,

trong nháy mắt lại cảm thấy đã từng nhìn qua hình ảnh như thế này.

Trước kia ta cũng là vô lại như vậy, quấn quít lấy Mị, bám

chặt lấy hắn đến khi hắn chịu không nổi mà mắng ta, cứ bám chặt lấy hắn đến cuối

cùng hắn phải tiếp nhận ta.

Không biết vì sao, giờ phút này đáy lòng ta đúng là trống rỗng,

ngay cả đau đớn lo lắng trong lòng vừa rồi cũng biếm mất không thấy.

“Không được.” Ngay sau đó ánh mắt Mị khôi phục lại như bình

thường, phất tay hất phăng cánh tay Hạ Nguyệt Nhiễm đang cầm lấy ống tay của hắn,

nghiêng người lại bước sang một bên.

“Mị, ngươi trốn tốt lắm, cho dù ngươi có chạy trốn tới chân

trời góc biển ta cũng đuổi theo ngươi. Ai kêu ngươi lúc trước gặp phải ta làm

chi?” Hạ Nguyệt Nhiễm cũng là cười đến phá lệ sáng lạn, lập lời thề son sắt.

Ánh mắt của Mị xuyên qua tầng tầng cách trở nhìn về phía ta,

bất quá chỉ là khoảnh khắc trong nháy mắt, ta lại thấy rõ tất cả cảm xúc trong

đáy mắt hắn, sâu như vậy, nồng đậm như vậy.

Tựa hồ đây là lần đầu tiên ta chân chính nhìn thấy được nội

tâm của hắn.

Hắn cũng là xoay người rời đi, cũng không thèm để ý đến Hạ

Nguyệt Nhiễm ở phía sau hắn không ngừng mà kêu to.

Lúc này đây, ta nhìn Mị rời đi, cho đến khi thân ảnh hắn biến

mất khỏi tầm mắt của ta, cho đến khi người phía sau gắt gao ôm chặt lấy ta.

“Liễu Lăng, chúng ta trở về đi.” Cơ Lưu Tiêu ở bên tai ta ôn

nhu nói.

Ta hơi hơi gật đầu “Ừ, được.”

Chúng