
ta xoay người rời đi, đi ngược lại phía Mị, càng đi
càng xa.
Bốn phía vẫn như cũ tràn ngập nùng tình mật ý, bốn phía vẫn
như trước tràn ngập lời nói nhỏ nhẹ ôn nhu, nhưng là tâm tình của ta lại sớm
không còn vui sướng như vừa rồi nữa, một loại cảm xúc ngay cả bản thân ta cũng
không rõ đang lan tràn ở dưới đáy lòng.
Ta cùng Cơ Lưu Tiêu sánh bước đi về phía hoàng cung.
Cũng chỉ còn vài ngày nữa là đến lễ đăng cơ, sứ thần các nước không
sai biệt lắm sẽ ở mấy ngày này tới đông đủ, Đông Hải quốc có Cơ Lưu Tiêu tự mình đến đây, Mị là đại diện cho Tây Việt quốc, còn có Bắc Thương
quốc thần bí không biết sẽ phái người nào đến đây?
Bắc Thương quốc nằm ở nơi xa xôi nhất, đã không có dã tâm chinh phục thiên hạ, nhưng cũng không cùng quốc gia khác qua lại thân thiết, cuối
cùng vẫn làm cho người ta có một loại cảm giác rất thần bí.
Về phần còn lại là một vài tiểu quốc cùng các bộ lạc ở xung quanh, từ mấy ngày trước đã phái sứ giả mang quà mừng quý giá đến.
Nửa năm kia thời gian quá dài, ở dưới quốc sự nặng nề mà lại buồn
tẻ, ta sống một ngày bằng một năm. Nhưng cũng có thể nói nửa năm thời
gian lại quá ngắn, tựa hồ bất quá chỉ là nháy mắt một cái tất cả đều đã
thay đổi.
Nếu thật sự đăng cơ, ta sợ thật sự tiếp tục cũng vô pháp thoát khỏi sự trói buộc.
Giang hồ đối với ta mà nói, đã trở thành một giấc mộng mà ta không thể truy được, mong muốn mà không thể thành.
Một đường ngẩn ngơ, không tự giác bên trong nhưng lại đã đến cổng thành.
Ta thu lại tất cả suy nghĩ, ngẩng đầu lên lại phát giác Truy Phong
đang đứng một mình tựa vào tường thành, ngửa đầu nhìn ánh trăng treo cao trên bầu trời đêm, trên mặt mang theo một loại cô đơn thản nhiên.
Lúc chúng ta đi đến gần, hắn liền thu hồi tầm mắt, lập tức đi tới trước mặt của ta “Cung chủ, ta có chuyện muốn nói với người.”
Lúc trước hắn bởi vì không có nhìn ra Cơ Lưu Tiêu ngụy trang, mà kết cục một lần chỉ có thể ngoan ngoãn mặc vào nữ trang, để mặc ta tiêu
khiển, cho nên hắn đã sớm ngầm đem Cơ Lưu Tiêu mắng chửi đến vạn lần,
giờ phút này nhìn thấy Cơ Lưu Tiêu hắn cũng chỉ coi như là không tồn
tại, ngay cả nhìn cũng không thèm liếc mắt lấy một cái.
“Ừm. Chúng ta đi đến bên kia nói chuyện.” Ta gật đầu đồng ý, ngược
lại nói với Cơ Lưu Tiêu: “Tiêu, chàng một mình về biệt uyển đi.”
Truy Phong sau khi biết được thân phận của ta, vẫn gọi ta là cung
chủ như lúc trước, giống như hắn không thích thân phận mới này của ta,
hơn nữa hắn cũng chưa bao giờ bước vào hoàng cung nửa bước, cũng không
biết trong khoảng thời gian này hắn ở chỗ nào.
Hôm nay hắn đột nhiên xuất hiện, chắc là có chuyện rất trọng yếu muốn nói với ta.
Cơ Lưu Tiêu gật đầu rời đi, mà ta cùng Truy Phong liền phi thân nhảy lên tường thành phía sườn tây của hoàng cung.
Truy Phong đứng ở đầu tường, ánh trăng chiếu sáng cả thân hắn, tạo
ra một tầng ánh sáng nhàn nhạt quanh thân hắn, làm cho hắn thoạt nhìn
lại có vài phần mờ ảo, giống như tùy thời đều có thể biến mất.
Ta đứng cách hắn vài bước, lẳng lặng chờ đợi hắn mở miệng.
Hắn ngửa đầu nhìn ánh trăng tròn treo trên bầu trời, hơi xin lỗi nói: “Cung chủ, thật xin lỗi, ta không thể bảo hộ người.”
Dự cảm của ta quả nhiên là đúng, Truy Phong dường như không thích nơi này.
“Truy Phong, ta năm đó đã có nói qua, ngươi nếu là phải rời khỏi, ta tuyệt đối sẽ không ngăn cản ngươi.” Ta chưa từng có cưỡng cầu bọn họ
làm gì đó cho ta, lúc trước cứu hắn cũng chỉ là do bản thân nhất thời
nổi tính thiện lương mà thôi.
Hắn có quyền theo đuổi điều mình muốn, mà ta cũng không có quyền ngăn cản hắn.
Truy Phong xoay người nhìn về phía ta, tròng mắt thâm thúy mà sâu
thẳm “Cung chủ, tên thật của ta là Mục Doãn Chi, cha ta là Mục Thiên
Phong.”
Mục Thiên Phong?
Ta giống như có chút quen thuộc, nếu ta nhớ không lầm, Mục Thiên
Phong hẳn từng là quan viên của Nam Mạch quốc, lúc trước còn có địa vị
cao, nhưng sau hình như là bởi vì bị nghi ngờ là kẻ khả nghi thông đồng
với địch phản quốc mà bị chém đầu.
“Truy Phong, ngươi…” Ta kinh ngạc nhìn hắn, lại không biết giờ khắc này nên nói cái gì.
Mặc kệ phụ thân hắn lúc trước có thật sự thông đồng với địch phản
quốc hay không, thì cũng đều là phụ vương của ta hạ lệnh chém đầu phụ
thân hắn, nói như thế nào ta cũng coi như là kẻ thù của hắn, vì sao hắn
còn muốn ở lại bên cạnh bảo vệ ta?
Hay là bởi vì ta đã cứu hắn một mạng, cho nên hắn mới như thế đối với ta?
Truy Phong hình như là biết tâm tư của ta, thản nhiên mở miệng nói:
“Cung chủ, từ xưa vua muốn thần chết, thần không thể không chết, cho nên ta cũng chưa bao giờ trách phụ vương của người, cũng chưa bao giờ nghĩ
tới muốn tìm các người báo thù, ta biết phụ vương của người là một minh
quân, mà cha của ta cũng là trung thần. Cha ta luôn luôn kính trọng phụ
vương người, phụ vương của ngươi cũng thập phần dựa vào cha ta, nếu
không phải cha ta bị người hãm hại, mười phần chứng cứ chính xác đặt ở
trước trước mặt phụ vương của người, ta nghĩ hắn cũng sẽ không đối đãi
với cha ta như thế. Cho nên ta hận không phải là các người. Mà là kẻ đã
hãm hại cha ta.”