ta đứng dậy, cười với những người ở phía dưới, sau đó
nâng chén uống cạn.
Hương rượu nồng đậm quấn quanh đầu lưỡi ta, mà rượu lại theo yết hầu chảy xuống, có vị hơi chát lại thuần mỹ vô cùng.
Mọi người phía dưới cũng đều nâng chén, nói cũng là những lời khách sáo, giờ phút này ta mới chính thức thấy rõ ai là ai.
Cơ Lưu Tiêu nhìn ta, ánh mắt cười bên trong mang theo nồng đậm tình
nghĩa, ở bên cạnh hắn là Thủy Bất Nhàn, nàng nhìn ta cười nâng chén, ánh mắt mang theo tia chúc phúc, có cổ vũ, cũng có một tia chua xót không
thể nhận ra.
Tây Việt quốc bên kia ta không chỉ có thấy được Mị, mà còn thấy được Sở Ngọc, ba năm thời gian, hắn đã đã trưởng thành trở thành một thiếu
niên tuấn tú, trên người dĩ nhiên mang theo vài phần khí chất vương giả, lúc nhìn thấy ta, không còn là vẻ khó chịu như lúc trước, mà là gượng
gạo gật đầu, cũng là hướng ta cười hỏi thăm.
Hắn, thật sự đã không còn là một thiếu niên của ba năm trước nữa, ba năm thời gian, ba năm tôi luyện, hắn đúng như là lời Mị đã nói, đủ để
trở thành một vị vương giả.
Tròng mắt xẹt qua hắn, lại nhìn đến Bắc Thương quốc bên kia, nhìn đến cũng là Cơ Lưu Ẩn cùng cô gái mà ta đã gặp ở chợ lần đó.
Lòng ta rất kinh ngạc, nhưng là ở mặt ngoài lại chính là mỉm cười hướng bọn họ thăm hỏi.
Ngay sau đó, ta nghiêng người hỏi người bên cạnh, ta đã biết được đáp án.
Bắc Thương quốc lúc này đây phái tới sứ thần chính là công chúa Mạnh Y Nhiên cùng phò mã Liễu Ẩn.
Mạnh Y Nhiên? Thì ra không phải là Nhiễm, là do ta hiểu lầm.
Cơ Lưu Ẩn? Liễu ẩn?
Xem ra người của Bắc Thương quốc cũng không biết thân phận chân thật của Cơ Lưu Ẩn.
Ta không khỏi nhìn Thiết Ưng ở phía sau bọn họ, chỉ thấy hắn vẫn
nghiêm khắc như trước, ta nghĩ chắc là hắn mang Cơ Lưu Ẩn đi đến Bắc
Thương quốc.
Lại không biết Cơ Lưu Ẩn trở thành phò mã của Bắc Thương Quốc như thế nào?
Đối với thân phận này của hắn, ta quả nhiên là hoảng sợ.
Chính là giờ này, khắc này, ta lại không biết mình có nên chúc phúc cho Cơ Lưu Ẩn cùng Mạch Y Nhiên hay không?
Nếu chỉ là một nữ tử được sinh ra trong gia đình bình thường thì tốt biết bao, như vậy bọn họ nhất định sẽ rất hạnh phúc.
Nhưng là nàng cố tình lại là công chúa của Bắc Thương quốc, ở gần
trung tâm của quyền lợi nhất, đơn thuần như Cơ Lưu Ẩn thật sự có thể ứng phó sao?
Ta thật sự không hiểu, Thiết Ưng vì sao không ngăn cản?
Chẳng lẽ hắn cảm thấy đây mới là hạnh phúc nên có của Cơ Lưu Ẩn sao?
Trên thế gian này, cuối cùng lại vẫn trùng hợp như vậy, quanh đi
quẩn lại đã nhiều năm, chúng ta thế nhưng lại ở trong này gặp lại nhau.
Nhưng là ta nhận ra hắn, mà hắn lại không biết ta. Hắn vẫn đơn thuần như lúc ban đầu, mà ta lại sớm đã không còn là ta trước kia.
Ta nhìn phía Cơ Lưu ẩn, đã thấy hắn vẻ mặt ý cười gắp thức ăn cho Mạnh Y Nhiên, trên mặt tràn đầy hạnh phúc.
Có lẽ thế cũng tốt, mặc kệ như thế nào Thiết Ưng đều là vì bảo hộ
hắn, mặc kệ nữ tử kia là ai, chỉ cần có thể làm cho hắn hạnh phúc là tốt rồi, ta cần gì phải ở trong này tính toán chi li.
Ta không khỏi dời ánh mắt, lại ở trong lơ đãng nhìn xẹt qua thị nữ
bên cạnh Thiết Ưng, đột nhiên giật mình cả kinh, thị nữ kia dĩ nhiên lại là Hạ Nguyệt Nhiễm.
Hạ Nguyệt Nhiễm cải trang thành thị nữ của Bắc Thương quốc, nàng cùng Cơ Lưu Ẩn đã nhận nhau sao?
Vậy còn Hạ Nguyệt Tiêu thì sao?
Hắn nếu thích Hạ Nguyệt Nhiễm như vậy, vì sao không mang theo nàng rời đi?
Là vì Hạ Nguyệt Nhiễm không thích hắn, cho nên hắn buông tay sao?
Vốn là tâm đã sáng tỏ mọi thứ, nhưng lúc này lại cảm thấy mê mang,
nhưng là vẫn không biểu lộ ra ngoài, vẫn tao nhã cười như cũ, hướng mỗi
người ngồi phía dưới đều là gật đầu thăm hỏi.
Chính là còn lại cũng chỉ là một vài tiểu quốc cùng bộ lạc, ta thậm chí ngay cả mặt cũng không nhớ rõ.
Chờ mọi người uống cạn chén rượu, ta mới ngồi xuống, mở miệng nói:
“Chư vị không cần câu nệ, ngày tốt cảnh đẹp, rượu ngon giai nhân, đúng
là rất thích hợp để nâng chén ăn uống no say.”
Lúc này, ca múa vốn đã chuẩn bị tốt dĩ nhiên được tiến hành, người ở phía dưới cũng bắt đầu thân thiện hơn.
Mà ta cũng là một ly lại tiếp một ly, đáy lòng có hàng vạn suy nghĩ, không để ý đến thanh âm bốn phía.
Lúc này, ta là khẳng định không thể rời đi, cho nên cũng chỉ có uống rượu ngẩn người.
Phía dưới đang diễn ra ca múa, ca nữ thanh lệ, vũ cơ yêu diễm, xác
thật đủ để khiêu khích lòng người, nhưng ta cũng không phả là nam tử,
khiêu khích như vậy có quan hệ gì đến ta đây?
Trên địa vị cao cao tại thượng, một mình uống rượu, ở dưới rõ ràng
là một mảnh náo nhiệt như thế, nhưng ta lại cảm thấy cô đơn tịch mịch trước nay chưa từng có.
Náo nhiệt là bọn họ, vui vẻ cũng là bọn họ, cái gì cũng không phải là của ta.
Có đôi khi ta thậm chí ti tiện nghĩ, Dục ca ca có phải vẫn còn hận
ta hay không? Cho nên mới kiên quyết đem tất cả trả lại cho ta như thế.
Chính là mặc kệ như thế nào, đây đều là sự lựa chọn của ta, trách
nhiệm của ta, mặc dù có không vui như thế nào đi chăng nữa, ta cũng
không thể từ bỏ được.
“Cô nương, ta nhớ rõ ngươi.” đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên
vang lên. Trong