
nhận ra ta cũng không sao.
“Thật vậy chăng?” Hắn tươi cười sáng lạn.
Ta nhẹ nhàng gật đầu, cũng cười đến vô cùng sáng lạn “Thật sự.”
Mà giờ phút này, cô gái phía sau cũng đã chạy đến chỗ chúng ta, vẫn
là chạy tới bên cạnh Cơ Lưu Ẩn “Tiểu Ẩn, hôm nay thật là náo nhiệt a~.”
“Tiểu Nhiễm, vị cô nương này nói nếu tìm được hai sợi dây cùng màu gắn kết thành một sợi, thì có thể vĩnh viễn đồng lòng với nhau.” Hắn
nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán cho cô gái “Chúng ta cùng đi tìm được
không?”
“Ừ.” Cô gái cao hứng gật đầu.
Hai người bọn họ, một người mặc lam sam, đôi con ngươi trong suốt, một người mặc váy ngắn hồng phấn, tươi cười thản nhiên, ở cùng một chỗ
thật sự rất cân xứng.
Ông trời vẫn là đối xử tử tế với hắn, ít nhất hắn có thể tìm được một người không chê hắn, mà còn thật lòng với hắn.
Ta cùng bọn họ bất quá chỉ cách nhau có ba bước, nhưng là giống như cách làm hai thế giới, mong muốn mà không thể thành.
Thế giới của bọn họ, ta sớm không thể chen chân vào.
Cười, mang theo vài phần thản nhiên cô đơn, nhưng cũng mang theo vô
cùng chân thành tha thiết chúc phúc, ta vẫn lằng lặng đứng nhìn bọn họ
một lúc lâu, sau đó mới sâu kín xoay người rời đi.
Mới vừa đi được có vài bước, phía sau Cơ Lưu Ẩn lại gọi ta lại “Cô nương, chờ một chút.”
Ta không tự chủ được dừng bước, sau đó quay đầu nhẹ nhàng mỉm cười “Chuyện gì?”
Hắn chạy chậm vài bước, đuổi theo ta, trong tay cầm một vật gì đó, lại không biết đó là cái gì.
“Vật này có phải của cô nương làm rơi không?” Hắn đột nhiên vươn tay đem vật đó đặt vào trong lòng bàn tay ta, tươi cười sáng lạn nhìn ta.
Ta cúi đầu nhìn vật ở trong lòng bàn tay, chính là con rối gỗ lúc
trước hắn đã khắc tặng ta, khắc là bộ dáng của Hạ Nguyệt Nhiễm.
Thì ra ta vẫn luôn mang theo vật này bên mình sao?
Dường như thói quen được tạo thành trong ba năm kia khó mà thay đổi
được, ta cuối cùng vẫn là thích đem những vật trọng yếu bên mình, như để chuẩn bị sẵn sàng cho thời khắc rời đi.
Đối với Cơ Lưu Ẩn, ta có loại cảm tình khác thường, hắn là dòng suối trong xanh mà ta gặp được ở Đông Hải quốc.
Ta thật sự đã coi hắn là đệ đệ của mình, hy vọng hắn có thể hạnh phúc.
“Cám ơn.” Ta mỉm cười.
“Không cần cảm tạ.” nói xong, hắn liền xoay người rời đi.
Một mạt màu đỏ bên hông hắn lại hấp dẫn tầm nhìn của ta, chính là
rèm tua lúc trước ta cho hắn, Mị cho ta cái rèm tua kia, kỳ thật nếu nói là Mị tặng cho ta, còn không bằng nói là do ta cướp lấy. Lúc trước
giống như là ta đã từng dõng dạc nói cần phải có thứ gì đó làm kỉ niệm,
vì thế ta đã lấy vật hắn có duy nhất trên người, đó là này rèm tua màu
đỏ này. Lại không nghĩ rằng Cơ Lưu Ẩn nhưng vẫn còn giữ nó.
Hắn đã quên ta, lại còn giữ lại vật ta tặng, thậm chí còn giống như rất quý trọng.
Người phía trước lại lập tức chạy tới trước mặt cô gái kia, tươi
cười sáng lạn nhìn nàng, mà cô gái cũng là vẻ mặt hạnh phúc, bọn họ cứ
như vậy nhìn nhau, giống như toàn bộ thế giới chỉ còn lại có hai người
bọn họ.
Ta xoay người, rời đi, chung quanh tìm kiếm thân ảnh Cẩm Hoàng, nhưng là nhìn chỗ nào cũng là một đôi tình lữ vẻ mặt hạnh phúc.
Ta, giống như không nên tại ở ngày này đi ra ngoài.
Bốn phía mọi người đều ngọt ngào hạnh phúc, chỉ còn một mình ta cô
đơn đi ở trên đường, ngay cả Cẩm Hoàng cũng chẳng biết đã đi đâu.
“Liễu Lăng…” Giờ phút này, một giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên, lập tức xóa tan đi sự cô đơn tĩnh mịch trong lòng ta.
Ngẩng đầu lên, ta nhìn thấy dưới đèn duốc lưu ly kia là một thân y phục màu đỏ rực rỡ, tao nhã như trước.
“Liễu Lăng.” Trong tay hắn cầm hai sợi dây đồng tâm cùng màu, khóe môi khẽ nhếch, tươi cười mị hoặc lòng người “Ta đã tìm thấy.”
Lòng của ta trở nên mềm nhũn, khóe môi không tự chủ được hơi hơi nhếch lên, sau đó đi về phía hắn, giờ này khắc này, tất cả dường như đã không còn trọng yếu, trong mắt ta chỉ còn lại thân ảnh xinh đẹp kia.
Nhưng là ta lại không biết được rằng, ở phía sau ta cách đó không
xa, cũng có một người, trong tay cũng cầm hai sợi dây đồng tâm cùng
màu, nhưng cuối cùng lại không có lên tiếng gọi ta, chính là cứ lặng yên đứng nhìn ta đi về phía Cơ Lưu Tiêu.
Từng chùm pháo hoa lại ở giờ khắc này nở rộ, ánh sáng rực rỡ
lại bắn ra bốn phía, bốn phía hai người yêu nhau nắm chặt lấy tay nhau, gắt gao
nắm chặt lấy sợi dây đồng tâm, cúi đầu yên lặng cầu nguyện.
Đây là một nghi thức cả hai cùng cầu nguyện, để có thể được ở
bên nhau lâu dài.
Ta không khỏi đi về phía hắn ở cách đó không xa, đặt bàn tay
mình vào trong lòng bàn tay hắn “Tiêu, sao chàng lại tới đây?”
Tay hắn gắt gao nắm chặt lấy tay ta, giữa lòng bàn tay của
hai người là sợi dây đồng tâm màu đỏ, hắn cười mà không nói, lại chính là hướng
ta lên giơ ngón trỏ miệng khẽ suỵt một tiếng, sau đó nhắm chặt hai mắt lại, học
người chung quanh cúi đầu cầu nguyện.
Ta hiểu rõ cười, cũng nhắm mắt lại, đáy lòng cũng là mỉm cười.
Kiêu ngạo như hắn, nhưng lại cũng sẽ tin tưởng điều mờ ảo hư
vô này.
Thanh âm pháo hoa bắn lên trên không trung không ngừng mà
vang vọng ở bên tai ta, tay của ta bị hắn gắt gao nắm chặt lấy