XtGem Forum catalog
Độc Phi Khuynh Thành

Độc Phi Khuynh Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328754

Bình chọn: 9.00/10/875 lượt.

mặt lúc sáng lúc tối của đối phương dưới ánh sáng

của pháo hoa.

Mà đợi cho đến khi bầu trời đêm quay về sự yên lặng, đám người lại

đột nhiên ùn ùn kéo nhau về một hướng, mà ta cùng Cẩm Hoàng liền như vậy bị đám người tách ra, nghĩ muốn vươn tay giữ chặt lấy tay đối phương

nhưng lại cũng là ngơ ngẩn, chỉ có thể nhìn nhau trong lúc đó khoảng

cách càng lúc càng xa, đến cuối cùng rốt cuộc không còn nhìn thấy thân

ảnh của đối phương.

Đã lâu chưa trải qua lễ còn duyên, ta thậm chí đã quên giờ phút này

tất cả mọi người là đang vội vã đi về đinh môn bên kia. Giờ phút này nơi đó có lẽ đã muốn bắt đầu diễn ra lễ tìm dây đồng tâm.

Lễ còn duyên, tên như ý nghĩa, có liên quan đến chữ duyên, năm đó có một thế hệ quốc quân Nam Mạch đúng là vào ngày này gặp được người mình

yêu nhất cả đời này, vì thế liền quyết định lấy ngày này là lễ còn

duyên.

Mà dây đồng tâm là phải có hai mảnh tạo thành, kết lại cùng một sợi đại biểu cho vĩnh viễn một lòng với nhau.

Mỗi lần lễ còn duyên, sẽ dùng những sợi tơ cùng màu bện thành nhiều

sợi dây đồng tâm, lại chia mỗi sợi dây đó ra làm hai phần, để ở những

nơi khác nhau, nếu nam thanh nữ tú có thể lấy được sợi dây đồng tâm cùng màu, liền chứng minh bọn họ rất có duyên phận.

Cho nên giờ phút này đám người mới có thể xôn xao như thế.

Ta bị đám người xô đẩy chen chúc, theo đám người đi về phía cửa nam, ngẩng đầu nhìn chung quanh, đều là những gương mặt xa lạ tràn ngập vui

sướng, mà ta bị chen lấn ở bên trong tựa hồ có vẻ không ăn khớp nhau.

Không nhìn thấy thân ảnh Cẩm Hoàng, cũng không nghe thấy giọng nói

của Cẩm Hoàng, chỉ có chung quanh vui sướng tràn ngập thế giới của ta.

Cuối cùng cũng đến cửa nam, bốn phía mọi người bắt đầu tản ra đi tìm những sợi dây đồng tâm được đặt ở khắp mọi nơi, mà ta cũng đi dạo không có mục đích, bởi vì ta sớm qua cái tuổi cuồng nhiệt như vậy rồi, nếu

thật sự chỉ cần dựa vào một sợi dây đồng tâm, là có thể chân chính vĩnh

viễn đồng lòng với nhau, vậy thì thế gian này đã không có nhiều nam nữ

si tình như vậy.

Huống chi giờ này khắc này, ở vào tình cảnh này, ta mặc dù tìm được

dây đồng tâm, thì cũng không có một ai nguyện đau khổ chờ đợi ta.

Trong lúc lơ đãng, ta đi đến trước một thân cây cổ thụ, trên nhánh

cây trơ trọi lộ ra sợi dây tơ hồng, nếu nói rằng hiện tại mọi người chỉ

nóng lòng đi tìm dây đồng tâm, tại sao giờ khắc này lại xuất hiện sợi

dây ly tâm.

Ly tâm, ly tâm, hôm nay lại có ai muốn ly tâm, chắc là người nào đó đang thương tâm treo nó ở chỗ này.

Ta không tự chủ được vươn tay ra, muốn gỡ sợi dây ly tâm này xuống,

nhưng là có một đôi bàn tay thon dài nhanh hơn ta một bước tháo nó

xuống, sau đó một giọng nói quen thuộc mà xa lạ xuyên phá tầng tầng âm

thanh ồn ào truyền vào tai ta.

“Tiểu Nhiễm, Tiểu Nhiễm, ta đã lấy được.”

Ta không tự chủ được quay đầu lại, hiện ra trước mắt ta là một đôi con ngươi trong suốt.

Trong đôi mắt của đối phương phản chiếu ánh đèn sáng lấp lánh, lưu

quang bốn phía, một đôi mắt như vậy, ta làm sao có khả năng quên được

đây?

Chính là Cơ Lưu Ẩn.

Ta chưa bao giờ nghĩ tới sẽ gặp lại hắn ở chỗ này.

Hắn gọi ta là Tiểu Nhiễm?

Hắn là nhận ra ta sao?

Ta không có quên lúc trước hắn nhớ rõ khuôn mặt ta khi ta dịch dung

thành Hạ Nguyệt Nhiễm, nhưng là nay dung mạo của ta đã sớm thay đổi, hắn vẫn còn nhớ rõ sao?

Ta không tự chủ được nhìn thẳng vào đôi mắt kia, đã thấy ánh mắt hắn xuyên qua ta, nhìn về một nơi nào đó phía sau ta.

Quay đầu lại, ta nhìn thấy một nữ tử cười duyên ngọt ngào đang cố gắng đi về phía bên này, tay không ngừng vung vẩy.

Thì ra, hắn đúng là vẫn còn không nhớ rõ ta.

Chính là cô gái kia nhưng lại cũng tên là Tiểu Nhiễm.

Cũng được, dù sao nay ta cũng không còn là Hạ Nguyệt Nhiễm huyênh

hoang đi lại khắp nơi trong Minh Nguyệt thành nữa, hắn cũng không còn là Thất vương gia của Đông Hải quốc, không nhớ rõ ta cũng tốt.

Nếu là nhớ rõ, ta phải làm như thế nào để giải thích mọi chuyện lúc trước cho hắn đây?

“Cô nương. Ngươi thích cái này sao?” thanh âm trong trẻo vang lên ở bên tai ta.

Ta ngẩng đầu nhìn hắn, đã thấy hắn vẻ mặt khó xử nhìn ta, muốn đưa

sợi dây đang cầm trong tay cho ta, nhưng lại vẫn còn phân vân không muốn đưa, giống như lần đầu tiên chúng ta gặp nhau.

Chính là lần đó hắn gọi ta là tỷ tỷ, mà lúc này đây hắn lại gọi ta là cô nương.

Ta vươn tay giật lấy sợi dây ly tâm từ tay hắn, từ từ nói: “Đây

không phải là dây đồng tâm, cho nên ngươi giữ lại cũng vô dụng.” Nghĩ

đến hắn cũng vô pháp nhận ra dây đồng tâm và dây ly tâm khác nhau ở điểm nào.

“Không phải sao?” đôi mắt của hắn vẫn nhìn chằm chằm vào sợi dây trên tay ta.

Ta không khỏi cười nhẹ thành tiếng “Ừ. Ngươi cần phải đi xung quanh, tìm lấy hai sợi dây cùng màu gắn kết thành một sợi dây đồng tâm, ngươi

cùng người ngươi thích sẽ vĩnh viễn đồng lòng với nhau.”

Tuy rằng không thể tin, nhưng lại vẫn như cũ hy vọng có thể mang

theo nguyện vọng tốt đẹp để mà tin tưởng, hơn nữa đối với Cơ Lưu Ẩn đơn

thuần thì nói như thế là cách giải thích tốt nhất.

Hắn giống như đã hiểu ra, như vậy thì tốt rồi, không