
út này mới hiểu
được thì ra đúng là như vậy thật, cũng khó trách có người trong giang
hồ kêu hắn là thần tiên công tử.
Nhưng những người đó sao có thể biết được ẩn dấu dưới mặt nạ tao nhã ấy sẽ là bản tính như thế nào?
“Cẩm Hoàng, vị cao nhân kia là người Vân Mặc tộc sao?” Thật lâu sau, ta mới sâu kín hỏi.
“Ngươi làm sao biết được?” Cẩm Hoàng kinh ngạc hỏi lại.
Quả thực là người Vân Mặc tộc sao?
Như vậy hắn có đem tất cả dạy cho Dạ Khuynh Thành cũng không có gì là ngạc nhiên.
“Cẩm Hoàng, ngươi không cần phải đi điều tra Vũ Liên Nhi đang ở nơi nào nữa” Có lẽ ta đã biết nàng ở nơi nào.
Cẩm Hoàng liếc mắt nhìn ta một cái, có chút hiểu rõ hỏi: “Sẽ là Dạ Khuynh Thành sao?”
“Mặc kệ là ai, nếu người kia thật sự có tính toán, sớm hay muộn gì
cũng sẽ xuất hiện trước mặt ta, sao ta không yên lặng mà nhìn xem hắn
muốn làm gì.” Ta cười, mang theo vài phần chắc chắn.
Cẩm Hoàng cúi người, còn chăm chú nhìn hai má ta, nhìn lúc lâu lại cái gì cũng không nói.
Ta kinh ngạc nói: “Cẩm Hoàng, ngươi nhìn cái gì vậy?”
Trong mắt Cẩm Hoàng hiện lên vài tia giảo hoạt, cười nói: “Tự nhiên muốn nhìn tài nữ trong lời đồn.”
“Tốt, Minh Cẩm Hoàng, ngươi cũng học được lấy ta ra làm trò tiêu khiển sao?” Ta vung tay hướng tới bên hông nàng.
Cẩm Hoàng sợ nhất bị cù, không khỏi thất thanh cầu xin tha thứ “Nữ vương bệ hạ, xin tha mạng.”
Ta lại không nghe, động tác trên tay ngược lại càng lúc càng nhanh,
Cẩm Hoàng tự nhiên cũng không cam chịu yếu thế, cũng cù vào bên hông
thân ta, làm cho chúng ta ở trên nhuyễn tháp lăn lộn vòng vòng.
Cười to đến thật vui vẻ.
Thật sự rất lâu không được buông lỏng như vậy.
Lúc lâu sau, cả hai đều cười đến tình trạng kiệt sức mới dừng tay, nằm trên nhuyễn tháp, thở phì phò nhìn đối phương.
“Thế nào? Có phải cảm thấy thoải mái hơn không?” Cẩm Hoàng cười hỏi.
“Ừm, thoải mái thiệt a~.” Ta hiểu được là Cẩm Hoàng cố ý làm như vậy.
Cẩm Hoàng duỗi người, nằm thẳng trên nhuyễn tháp, nhìn trần nhà sâu
kín nói: “Ta nghĩ thật lâu, mới nghĩ thông suốt. Cảnh Tiêm Trần nhất
định hy vọng ta vui vẻ mà sống, ta nghĩ Dục ca ca của ngươi cũng như vậy thôi. Liễu Lăng, trên người chúng ta là kỳ vọng của bọn họ, cho nên hãy vì họ mà vui vẻ sống sót, cũng nhất định phải sống tốt hơn những người
khác.”
“Ừm, chúng ta so với những người khác sẽ tốt hơn, vì phải sống một phần cho họ nữa.” Ta cũng nằm thẳng, có cảm khải nói.
Rất nhiều chuyện, kỳ thật trong đáy lòng hiểu rõ, lại thủy chung
không nói, mà nếu có người vạch trần, thì coi như là giật mình mới hiểu
được đi. ^^
Cẩm Hoàng nói đúng, trên người chúng ta còn có kỳ vọng của người đã mất… Lễ còn duyên, là ngày hội lớn nhất mỗi năm diễn ra một lần của Nam Mạch quốc.
Lễ hội này diễn ra vào tháng sáu hàng năm, Dục ca ca cũng đã ra đi
được hơn bốn tháng, mà hiện nay vẫn phải ăn mừng như lúc trước, những
người đó có lẽ còn có thể nhớ rõ đã từng có một quốc công, nhưng là chỉ
sợ rất lâu sau đó, sẽ còn ai có thể nhớ được hay không đây?
Trên thế gian này, không có ai thật sự mất đi ai mà không sống nổi, chính là bản thân có dũng khí sống hay không mà thôi.
Mà ta cùng Cẩm Hoàng giống nhau, cũng chân chính làm được sống thoải mái, cố gắng sống, vui vẻ sống, giống như trước kia tươi cười đến sáng
lạn, bởi vì ta biết Dục ca ca thích nhất nhìn ta nở nụ cười.
“Liễu Lăng, đang nghĩ gì vậy?” Cẩm Hoàng ở bên cạnh đột nhiên cười nói.
Ta thu hồi lại suy nghĩ, nhìn nàng cười sáng lạn “Ta đang suy nghĩ đợi lát nữa nên chơi như thế nào cho thật vui vẻ.”
Minh Cẩm Lạc đã rời khỏi đây, nhưng là Cẩm Hoàng vẫn ở lại Nam Mạch quốc.
Mà nay thời gian cách ngày ta chính thức đăng cơ cũng chỉ còn có hơn nửa tháng, ngày để cho ta chân chính có thể phóng túng cũng không còn
nhiều, cho nên thừa dịp lễ còn duyên này, ta cùng Cẩm Hoàng liền vụng
trộm chuồn ra khỏi cung, xen lẫn vào trong dân chúng Mạch Vũ thành.
“Ừm, ta cũng muốn chơi thật vui vẻ một lần, mấy ngày nay thật đúng
là bị áp bức đến thật là thảm a~.” Cẩm Hoàng mặt đẹp nhăn lại, cười
hướng ta trêu ghẹo.
Cẩm Hoàng ở lại, đã có công rất lớn trong việc giúp ta xóa bỏ được
tịch mịch, mà nàng cũng xác thật chiếu cố ta không ít, ta thật sự rất
cảm kích nàng đã lựa chọn ở lại bên cạnh ta.
“Bổn vương liền mở lòng từ bi, cho phép ngươi nghỉ ngơi một đêm.” Ta cũng nhìn nàng cười trêu ghẹo.
Cẩm Hoàng đang muốn mở miệng, đỉnh đầu lại truyền đến tiếng pháo
hoa, chúng ta đều không tự chủ được ngửa đầu nhìn lên, đã thấy từng chùm pháo hoa đẹp rực rỡ ở trong không trung nở rộ, cực kỳ sáng lạn, lại
mang theo sự bình yên, ánh sáng chói lọi trong khoảnh khắc lúc đó là
vĩnh hằng.
Từng chùm pháo hoa không ngừng mà ở không trung tràn ra, lặp lại ánh sáng bình thản sáng lạn, từng chùm pháo hoa chiếu lên trên người chúng
ta lúc sáng lúc tối.
Từ bên trong đám người, không ngừng truyền đến tiếng hoan hô vui mừng, thoáng chốc nhưng lại lấn át cả thanh âm tiếng pháo hoa.
Ta cùng Cẩm Hoàng không khỏi quay lại nhìn nhau, ở trong ánh mắt của cả hai đều nhìn thấy được ánh sáng chói lọi của những chùm pháo hoa,
cũng thấy được gương