
h, có tức giận, cũng có trêu tức, đem toàn bộ cảm
xúc của một người lần lượt hiện ra.
Tiếng Minh Cẩm Lạc vẫn thản nhiên vang lên như trước, giống như gió
xuân nhu hòa “Sau đó muội rời đi, hắn đem người thân tính dịch dung
thành bộ dáng chính mình, còn mình lại rời khỏi Nam Mạch, khi đó hắn rất tức giận Mật Nhi, cho nên khi Mật Nhi đuổi theo hắn muốn đi cùng, hắn
đem phó chân liên đeo vào chân Mật nhi. Khi đó lại xảy ra việc đắm
thuyền, hoàn toàn đoạn tuyệt tất cả, cho nên không có người nào biết hắn đã biến thành Cơ Lưu Hiên. Nhưng vận mệnh chính là như thế. Nếu không
phải hắn để cho Mật nhi mang theo phó chân liên, thì Thiên Ngự cũng sẽ
không phải vì muốn cởi bỏ phó chân liên cho Mật nhi mà tìm tới băng
ngưng kiếm, như vậy cũng sẽ không đánh bậy đánh bạ đem muội mang về Nam
Mạch quốc, muội cũng sẽ không khôi phục lại trí nhớ. Tế Du cũng không
dùng kế hoạch quyết tuyệt để giải quyết tất cả.”
Vận mệnh sao?
Thật đúng là vận mệnh sao?
Nhân quả tuần hoàn, chuyện tự mình làm thì tự mình sẽ gánh lấy hậu quả.
Giờ phút này, ta dù không muốn cũng phải cảm thán cho sự thật phũ phàng này.
“Cho nên sau khi Dục ca ca cứu muội, liền quyết định giải quyết tất
cả, hắn gạt ta nói muốn đi cực nam xem ánh sáng rực rỡ của nơi đó, mà
chính mình lại tìm cách đem toàn bộ Nam Mạch quốc trả lại cho muội, phải không?” Ngửa đầu, chậm rãi cảm nhận xung quanh, rốt cuộc chỉ nghe thấy
thanh âm thanh lãnh của chính mình vang lên tứ phía.
“Thiên Ngự vì bảo hộ Mật nhi mà quyết định giết muội, mà muội cũng
vì báo thù chi tâm, nên mới có kết quả như bây giờ. Khi Tế Du liền biết được tất cả thì đã không thể tránh được nữa, cho nên hoạch định tất cả, mà trận chiến ở Kỳ sơn kia, là do hắn sơ sẩy, hắn không nghĩ tới Mật
nhi lại có liên hệ với Vũ Liên Nhi, nhưng sau hắn nghĩ lại, như vậy cũng tốt, theo tâm tư của muội, có lẽ có thắng có bại mới sẽ không hoài
nghi. Vốn hắn không nghĩ để cho muội biết, nhưng là Thiên Ngự lại cố
tình tiết lộ.” Minh Cẩm Lạc không khỏi than nhẹ “Ta muốn ngăn cản Tế Du, nhưng vì lần nói chuyện đó với hắn mà thay đổi chủ ý, xác thực tình
trạng giữa hai người các ngươi cũng không thể nào trở lại như trước được nữa, mà dù có trở về đi chăng nữa, cũng sẽ từng bước trở thành thế cục
này, hắn không muốn tổn thương muội, cũng không muốn làm thương tổn cả
hai, nên mới lựa chọn cắt đứt tất cả liên quan giữa hai người. Thù hận
của người đó cũng sẽ tùy theo mà đình chỉ.”
“Vậy việc lộ ra chuyện Vũ Liên Nhi dùng mê hồn cũng là Dục ca ca gây nên phải không?” Ta nhẹ giọng hỏi “Vũ Liên Nhi cùng Mật nhi là thông
qua vu y tộc mà có liên hệ, nếu Dục ca ca đã biết chuyện giữa Mật nhi
cùng Vũ Liên Nhi, hắn tất nhiên sẽ không làm cho Mật nhi tiếp tục cùng
nàng ta có liên hệ, mà hắn nhân cơ hội này sắp đặt một cái bẫy, để Vũ
Liên Nhi ngây ngốc lộ ra một ít tin tức cho muội phải không?”
Lúc trước nếu không phải là vì Vũ Liên Nhi ở trước mặt ta biểu diễn
thân mật cùng Cơ Lưu Tiêu, cũng sẽ không vô tình nói ra việc nàng làm
cho Cơ Lưu Tiêu luôn mang theo vật gì đó bên người, nếu không phải nàng
ngây ngốc tin tưởng ly tâm thảo thật sự có thể giết người vô hình, nàng
cũng sẽ không tới giết ta, nếu không phải nàng muốn giết ta, ta cũng sẽ
không nhận ra hương vị của ly tâm thảo y hệt hương vị trên người Cơ Lưu
Tiêu, cũng sẽ không đem tất cả liên hệ đều giải thích rõ ràng, rồi thật
sự giải được mê hồn.
Lúc trước ta nghĩ tất cả đều là do trùng hợp, giờ nghĩ lại người
lừa nàng ly tâm thảo có thể giết người, vô hình lại chính là Dục ca ca.
Vũ Liên Nhi tuy là người của vu y tộc, nhưng bởi vì được giáo dục
trở thành thánh nữ, nên thứ duy nhất nàng học được chỉ là mê hồn.
“Thì ra tâm tư Nguyệt nhi kín đáo như thế. Khó trách Tế Du phải lo
lắng thiết kế mọi chuyện, hắn quả nhiên hiểu rõ muội, biết làm thế nào để muội mới không hoài nghi.” Minh Cẩm Lạc nhìn ta lúc lâu, mới gật đầu nói: “Việc Vũ Liên Nhi cũng là do Tế Du cung cấp manh mối cho muội.”
“Nhưng là hắn có nghĩ rằng làm như vậy muội sẽ vui vẻ sao?” Ta nhẹ vỗ về Liễm Vân tiêu, trong lòng một mảnh tịch liêu.
Hắn lao lực tâm tư như thế, cũng chỉ vì muốn đem tất cả quang minh chính đại trả lại cho ta.
“Nhưng Tế Du biết, Nguyệt nhi của chúng ta rất dũng cảm.” Minh Cẩm
Lạc đi tới bên cạnh ta, xoa đầu ta, ôn nhu nói: “Cho nên Nguyệt nhi nhất định sẽ dũng cảm mà tiếp tục sống, phải không?”
“Ừm.” Trầm mặc lúc lâu, ta mới nhẹ nhàng mà đáp.
Dục ca ca, ngươi sợ ta cũng sẽ đi cùng ngươi, mới có thể nói ta dũng cảm sao? Ta không khỏi khe khẽ thở dài trong lòng. Nghe vậy, Minh Cẩm
Lạc cười khẽ “Ngoan, thế này mới không cô phụ nỗi khổ tâm của Tế Du
chứ.”
“Ừm.” Ta đáp nhẹ.
Trầm mặc lúc lâu, Minh Cẩm Lạc lại chân thành nói: “Nguyệt nhi, về
sau nếu có chuyện gì cần sư huynh hỗ trợ, cứ việc nói ra nha.”
“Sư huynh, huynh cũng không cần phải áy náy gì, theo như lời của
huynh đã nói, có lẽ tất cả đều đã định sẵn rồi.” Ta thản nhiên trả lời.
Chúng ta cứ như thế lẳng lặng nhìn nhau mà không nói.
Lúc lâu sau, ta đột nhiên nhớ tới một chuyện khác, liền hỏi: “Vũ Liên