Độc Phi Khuynh Thành

Độc Phi Khuynh Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328682

Bình chọn: 9.00/10/868 lượt.

thường xuyên bị sự tản mạn của ta khiến cho dở khóc dở cười.

“Tiểu Nguyệt nhi giờ đây đã thật sự trưởng thành.” Hắn cũng nâng

chén, cùng ta nhẹ nhàng chạm cốc sau liền chậm rãi nhấp từng hớp.

Ta kiên nhẫn chờ đợi, đợi hắn chủ động mở miệng.

Uống xong chén rượu, hắn mới sâu kín mở miệng “Các ngươi thật sự đã đi tới bước đường này rồi sao.”

Ta cầm chén rượu hơi run run, cố trấn định hỏi: “Ý sư huynh là gì?”

“Ngươi cùng Tế Du.” Hắn nhìn thẳng vào ta, thản nhiên nói “Có lẽ là

do vận mệnh sắp đặt, mặc kệ là thế nào đi nữa, các ngươi vẫn không thoát được.”

“Sư huynh, Hắc y nhân ở Phượng Hoàng sơn của Đông Hải quốc ngày ấy là huynh sao?” Ta sâu kín mở miệng hỏi.

Ta cảm thấy Minh Cẩm Lạc hình như là biết hết tất cả.

Hắn hơi hơi gật đầu “Là ta….”

Thì ra thật sự là hắn, trách không được ta lại có cảm giác quen thuộc như vậy, nhưng ta lại cứ như thế rời đi.

Mà ngay cả Dạ Khuynh Thành cũng không phải là đối thủ của Minh Cẩm Lạc.

“Sư huynh, huynh biết tất cả đúng không?” Nếu hắn không biết tại sao phải cứu ta? Nhưng nếu hắn biết, thì làm như thế nào mà biết được?

Minh Cẩm Lạc bắt tay vào thưởng thức cái chén, cứ vậy mà không một

chút để ý … “Biết thì thế nào? Ta chung quy cũng chỉ có thể làm người

ngoài cuộc.”

“Bởi vì huynh biết tất cả, cho nên mới muốn ta tránh được càng xa

càng tốt sao?” Ta chợt nhớ tới câu nói kia, đã rất nhiều người nói với

ta như vậy.

Nay xem như ta đã hiểu được vì sao hắn lại nói với ta như vậy.

Hắn không nghĩ rằng chúng ta sẽ gặp lại, không nghĩ rằng chúng ta như thế lại thật sự tàn sát lẫn nhau.

Chính là hắn làm cách nào phân biệt được một người trúng cổ lãng quên?

Minh Cẩm Lạc ngẩng đầu nhìn ta, vẫn bình thản nói “Đúng. Ta không

muốn cho các ngươi gặp mặt. Nhưng vận mệnh dường như đã sớm an bài, mặc

kệ con người có giãy giụa thế nào, thì vẫn theo quỹ đạo mà xoay.”

“Vậy huynh làm sao mà biết được ta là Thu Tịnh Nguyệt?” Ta vẫn không thể hiểu được làm sao hắn biết được.

“Xác thực là ngay từ đầu ta cũng không biết, nhưng ta gặp một

người.” Hắn im lặng một lúc, mới nói: “Nếu dựa theo mệnh cách của một

người mà xem, như vậy liền biết được tất cả.”

Mệnh cách?

Thế gian thực sự loại này sao?

Ta trước giờ vẫn không hề tin.

“Sư huynh gặp ai?” Ta lo lắng truy vấn.

“Một cao nhân. Thế gian này có rất nhiều chuyện, chúng ta nghĩ mãi

cũng không ra, nhưng nếu chúng ta từng học cách xem sắc mặt, biết xem số tử vi có thể biết được khí hậu ngày mai, mà người kia học được đủ thâm, đủ thấu triệt. Hắn có thể rõ ràng nhìn thấu mệnh cách của một người.

Tuy rằng biết được nhiều, nhưng hắn cũng hiểu được có một số việc dù thế nào đi chăng nữa đều không có thay đổi được.” Minh Cẩm Lạc khẽ thở dài

“Cho nên hắn đáp ứng giúp ta tìm ra chuyện của các ngươi, điều kiện là

chỉ cho phép ta ở tại chỗ nhìn, không được nhúng tay vào. Lần cứu ngươi ở Phượng Hoàng sơn kia đã phạm vào điều kiện của hắn, chính vì thế mới

làm cho các ngươi mất đi cơ hội duy nhất có thể giải hòa.”

“Hắn nói đó là vận mệnh, nhất định ta sẽ gặp hắn, cũng nhất định ta

sẽ bởi vì muốn giúp các ngươi mà làm cho các ngươi mất đi cơ hội duy

nhất kia, hắn cũng nói về sau nếu ta còn cưỡng cầu nữa, kết quả có lẽ sẽ tệ hơn, cho nên ta không dám nhúng tay.” Nói xong lời ấy, đôi mắt trong suốt của hắn lại chứa một tầng áy náy.

Nghe vậy, ta lăng ngốc đầy ngạc nhiên nhìn về phía hắn, nhẹ nhàng mà hỏi: “Sư huynh, huynh thật sự tin tưởng mấy thứ này sao?

Vận mệnh sao?

Chẳng lẽ đã sớm an bài rồi sao, mặc kệ là thế nào cũng không thể thay đổi được sao?

“Vốn ta cũng không tin, nhưng Nguyệt nhi này, thế gian có rất nhiều

điều không thể giải thích được, chờ tới lúc ngươi tự mình cảm nhận được, khi ấy ngươi không thể không tin.” Thanh âm hắn lại réo rắt như trước,

nhưng lại chứa một loại mù mịt khó nói.

Ta trầm mặc không nói, uống một ly rồi lại một ly.

Rượu diếu hương ở đầu lưỡi lan tràn, nhanh chóng đi vào yết hầu, một loại lửa nóng chậm rãi ngưng tụ, sau đó thổi quét toàn thân.

“Sư huynh, nói cho ta biết chuyện của Dục ca ca được không?” Một lúc sau, ta tràn ngập hi vọng hướng người ngồi đối diện sâu kín mở miệng.

Ta muốn đem hết những ý nghĩ chưa thông mang ra giải thích rõ ràng,

không muốn nghĩ đến chuyên ân ân oán oán trước kia nữa, nhưng vẫn không

thể buông xuống nghi vấn trong lòng.

Vân Tế Du có rất nhiều điều mà ta không biết, cho nên có đôi khi ta

thậm chí không thể phân rõ người nào mới chân chính là hắn, là Dục ca ca của ta, là Vân Tế Du vô tình, hay là Cơ Lưu Hiên với nụ cười vô hại?

Ngay cả thân thế của hắn, ta cũng hoàn toàn không biết gì cả.

Minh Cẩm Lạc cầm Liễm Vân tiêu đặt vào lòng bàn tay ta: “Đây là Vân Tế Du để lại cho ngươi.”

Đợi cho mọi chuyện sáng tỏ, ta mới đột nhiên nhớ tới, Liễm Vân công

tử là một trong Tứ công tử trên giang hồ, mà đoạn thời gian kia đã phát

sinh như thế nào ta cũng đã quên mất.

Cho nên Liễm Vân công tử từ đầu tới cuối đều là Vân Tế Du, mà không

phải là Cơ Lưu Hiên thật sự trước kia, trách không được Tô nương cũng

không biết. .

Liễm Vân, Liễm Vân?

Chẳng lẽ dù là trúng


The Soda Pop