
cổ lãng quên, nhưng trong tiềm thức Vân Tế Du
vẫn có cảm giác không kiềm chế được này sao? Liễm Vân tiêu là do tử ngọc quý báu chế thành, tính cả cây trâm tử ngọc lưu ly trên đầu Minh Cẩm
Lạc là cùng một loại, nắm trong tay phi thường ấm áp, khó trách có tiền
cũng khó mà mua được.
“Huynh đã gặp qua Dục ca ca ?” Ta không khỏi thốt ra.
Minh Cẩm Lạc gật đầu nói “Ừm, khi hắn bắt đầu thực hiện kế hoạch,
ta đã gặp hắn, nhưng hắn chỉ bảo ta đem Liễm Vân tiêu giao cho ngươi.”
Tay nhẹ nhàng vỗ về Liễm Vân tiêu, ta nhẹ giọng nói: “Dục ca ca, ta hiểu được, cái gì cũng đều hiểu được .”
Cuộc sống nửa năm trong giang hồ kia mới là thứ chân chính mà nội
tâm hắn muốn, Liễm Vân công tử kia mới là người chân chính hắn muốn trở
thành, nhưng hạnh phúc của chúng ta trong lúc ấy dù tốt đến mấy rồi cũng sẽ như hoa trong gương, trăng trong nước, mờ ảo rồi thoát phá một cái,
cuối cùng chỉ có thể trở lại sự thật, sau đó không thể không đối mặt với những chuyện mình không muốn đối mặt kia.
Hắn cũng không thể không trở về là Vân Tế Du mà hắn không muốn biến thành kia.
Một khi đứng ở vị trí kia, chúng ta chỉ có thể là địch nhân.
Nếu lúc trước ta biết tất cả, ta tuyệt đối sẽ không đối với hắn như
vậy, sẽ không khinh thường hắn, cũng sẽ không không để ý tới hắn, nhưng
là lúc trước ta cái gì cũng không biết, mới có thể lãng phí nửa năm như
vậy.
Tay không khỏi cầm chặt Liễm Vân tiêu, trong lòng tràn ngập cảm giác bi ai.
Minh Cẩm Lạc cũng thở dài, “Nguyệt nhi, Tế Du bảo ta, hắn không muốn nói cho ngươi tất cả mọi chuyện, nhưng ta cảm thấy ngươi có quyền biết, ít nhất ngươi phải hiểu được rằng hắn chưa bao giờ… muốn tổn thương
ngươi.”
“Ừm, muội muốn biết tất cả.” Ta kiên định gật đầu, mắt chờ đợi nhìn về phía Minh Cẩm Lạc.
Hắn đứng dậy, đứng ở cuối hành lang, mắt sâu kín nhìn vào phía trong viện “Nguyệt nhi, phụ thân của Tế Du từng là một quan viên ở Nam Mạch
quốc, bởi vì bị người hãm hại mà nhà tan cửa nát. Mẫu thân của Tế Du
mang theo hắn chạy nạn, trong một lần đuổi giết, hắn cùng mẫu thân thất
lạc, mẫu thân hắn được người của Vu Y tộc cứu, mà hắn lại bị một đám ác
danh dẫn về, nói đến mới thấy lạ, đám ác nhân kia rất thích hắn, đối với hắn rất tốt. Cho nên khi nhóm người kia bị phụ vương, mẫu hậu của ngươi phái người sát hại, hắn thật sự rất hận, hận bọn họ vì sao cứ một lần
rồi lại một lần cướp đoạt hạnh phúc của hắn, cái loại hận thù này từ lúc phụ thân hắn bị hại đã nảy sinh, sau lần đó lại trở nên càng sâu đậm.
Sau này hắn vô tình tìm được mẫu thân hắn, cho nên liền ở lại Vu Y tộc.
Mà Mật nhi là nữ nhi của nam tử đã cứu mẫu thân hắn, nam tử trung niên
kia mất vợ, sau lại cưới mẫu thân Tế Du. Cho nên Mật nhi cùng hắn không
có quan hệ huynh muội huyết thống. Hắn bởi vì cảm tạ nên luôn thương yêu chăm sóc Mật nhi thân thể nhu nhược.”
Thì ra lại có một đoạn thời gian như vậy sao?
Nếu là ta, ta cũng sẽ rất hận, lần đến Trung Nguyên này lại không ngờ làm ra một đoạn cừu hận như thế.
Trong lòng không khỏi co rút một trận, tay nắm Liễm Vân tiêu càng
chặt, ta nhìn Minh Cẩm Lạc, thản nhiên hỏi: “Mật Nhi thích hắn, cho nên
tình nguyện hạ độc chính mình, làm cho thân thể càng suy yếu, để muốn
đổi lấy hắn chăm chú quan tâm sao?”
Lúc đoán Mật Nhi trúng độc, ta thủy chung không hiểu, mà giờ phút này lại đột nhiên rõ ràng.
“Có thể là vậy, cũng có thể không phải. Thân thể Mật Nhi xác thực
suy yếu, từ nhỏ cần dùng một loại độc để duy trì. Sau lại vì muội xuất
hiện, Tế Du cùng muội rời đi, mà thân thể của nàng ta cũng chậm rãi tốt
lên, nhưng có lẽ nàng ta sợ sau khi Tế Du biết nàng ta đã hết bệnh rồi,
sẽ không giống như trước yêu thương nàng ta nữa, cho nên nàng ta tự mình uống vào một loại độc khác.” Minh Cẩm Lạc không khỏi quay đầu nhìn phía ta “Thứ Tế Du học là độc, không phải y, cho nên cũng phát hiện ra điều
gì không đúng. Cho đến sau này mới biết.”
Đều là vì yêu, Mật Nhi như thế, Vũ Liên Nhi cũng như thế, chẳng lẽ nữ nhi Vu Y tộc đều cực đoan như vậy sao?
Nhưng có lẽ chắc là ai cũng sẽ như vậy thôi, trong tình yêu vốn
không biết được ai đúng ai sai, chỉ có là yêu hay không yêu mà thôi.
Ta lẳng lặng nhìn Minh Cẩm Lạc, đợi hắn tiếp tục.
“Hắn cùng muội quay về Nam Mạch vốn muốn lợi dụng muội để báo thù,
nhưng lại vô tình thật sự thích muội. Quan điểm duy nhất giữa Phụ vương, mẫu hậu của muội cùng, đó chính là không muốn để cho muội biết tất cả
mọi chuyện, cho nên mới sẽ ở lúc muội vụng trộm ra ngoài chơi mà giải
quyết vấn đề. Lần Mật Nhi tới tìmmuội, không phải là để giúp muội, mà là muốn cho muội xem một màn kia, để cho muội hận Tế Du.”
Theo Minh Cẩm Lạc nói, ta cũng đã hiểu rõ, từ lúc biết Mật Nhi thích Vân Tế Du liền biết lòng của nàng nghĩ gì.
Chính là khi đó ta căn bản đã hiểu lầm tất cả, cho nên mới nghĩ nàng đến để giúp ta.
Kỳ thật ta đã hiểu ra rất nhiều chuyện, nhưng khi nghe được người khác nói, không khỏi cảm thấy chua xót.
Ta quay đầu nhìn rừng mai cách đó không xa, nhìn những đoá hoa mai
nở rộ kia, nhưng sao hoa mai lại biến thành gương mặt của Dục ca ca, có
mỉm cười, có sủng nịc