Old school Swatch Watches
Độc Phi Khuynh Thành

Độc Phi Khuynh Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328694

Bình chọn: 7.00/10/869 lượt.

ự là hài hòa, nhưng là tâm của ta cũng là càng ngày càng nặng nề… Ta, rốt cục cũng đường đường chính chính trở về nơi mình đã sinh ra.

Nhưng trong lòng không khỏi cô đơn, trong hoàng cung rộng lớn như

vậy, thanh nhã sạch sẽ như vậy, trừ bỏ cung nhân ở ngoài ra, cũng chỉ

còn lại có một mình ta.

Loại cảm giác trống vắng này, làm cho con người ta sợ hãi.

Ta không thể tưởng tượng được những năm tháng về sau, mình sẽ vượt qua như thế nào?

Văn Mặc đã an bài tốt tất cả, bởi vì Dục ca ca mất đi, cho nên trong vòng ba tháng cả nước không thể có hoạt động vui mừng gì, dù sao hắn

cũng là người đã nhìn ta lớn lên, mặc dù chuyện đã cách đây rất nhiều

năm rồi, nhưng cũng có thể chuẩn xác nghiền ngẫm ra tâm ý của ta.

Mà ngay cả ngày chính thức đăng cơ của ta cũng an bài vào nửa năm sau, nhưng thiếp mời đã được gửi đến các nước xung quanh rồi.

Cơ Lưu Tiêu ở Nam Mạch quốc được mấy ngày sau đã trở về Đông Hải

quốc, trước khi đi hắn nói ta chờ hắn, mà ta cũng không có đáp lời hắn. Thì ra chuyện xảy ra ngày đó lại để lại cảm giác khó tả như thế này.

Gió vẫn như trước lạnh thấu xương, ta đứng trước tẩm cung mà mình

từng ở, nhìn đến một đống tàn tường thành bị đổ nát, bất động thật lâu.

Tại chính nơi này, ta từng kiên quyết nói với hắn, đừng đi tìm ta, bởi vì sẽ có một ngày ta trở về.

Mà nay, có người đề nghị ta đem nơi này sửa chữa lại, nhưng ta lựa

chọn giữ lại tất cả như cũ, mặc kệ như thế nào, thì nơi đây cũng được

coi như là nơi đã chứng kiến một đoạn thời gian trước kia của ta, nên ta không muốn nó hoàn toàn bị phá huỷ.

“Nguyệt nhi.” Không biết là đã qua bao lâu, một giọng nói trong trẻo, mà réo rắt vang lên bên tai ta.

Ta không khỏi quay đầu lại, đã nhìn thấy một đôi mắt trong suốt như hồ nước mùa thu.

Người tới một thân cẩm bào màu tím, hoa văn màu đen chìm nhìn rất

nổi bật, tóc dài tùy ý dùng một cây trâm ngọc lưu ly màu tím cài lên,

trên tay cầm một cây tiêu màu tím, rõ ràng đây chính là Minh Cẩm Lạc.

“Lạc sư huynh.” Ta dừng lại một chút, mới lên tiếng gọi.

Trong thiên hạ này, có thể đem ngọc lưu ly màu tím hiếm có làm thành trâm ngọc đẹp đến vậy, trừ bỏ Minh gia ra, thì còn có thể có mấy người

làm được đây?

Minh Cẩm Lạc, rõ ràng là một thương nhân, nhưng là ông trời lại cố

tình cho hắn có một khí chất trong sạch, hồn nhiên như vậy, khuôn mặt

sạch sẽ, giọng nói trong vắt, mà ngay cả đôi mắt cũng trong như hồ nước

mùa thu.

Sau khi khôi phục lại thần trí, ta cũng cuối cùng đã biết hắn là ai.

Hắn là sư huynh của ta cùng Dục ca ca, sau khi ta đi khỏi Vu Y tộc ba tháng, hắn cũng rời khỏi nơi đó.

Mà chuyện về hắn, ta là do từ trong miệng người khác mà biết được.

Bởi vì bệnh của nữ tử mà hắn yêu thương, hắn mới đi tới vu y tộc học y, vu y tộc có quy định, muốn xin vào học, cũng không hề có gì khắc

khe, phân biệt, cho nên Minh Cẩm Lạc học là y, Dục ca ca học là độc, mà

ta lại là một ngoại lệ.

Mà có một lần ta vì chiếc trâm ngọc lưu ly màu tím kia, mà trốn vào một căn phòng, vô tình gặp được hắn.

“Không hỏi ta vì sao tới tìm muội à?” Thanh âm trong trẻo mà réo rắt một lần nữa vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của ta, trong con ngươi ấy vẫn là một cỗ ôn nhu khó thấy, cả người hắn đều tràn ngập một loại

trong sáng, cứ như tiên nhân ở trên chín tầng mấy không vướng một chút

khói lửa trần gian.

Nếu như không biết hắn, ai lại có thể nghĩ hắn nhưng lại là chủ nhân của thiên hạ thủ phủ – Minh gia đây?

Không biết là nữ tử hắn yêu kia đã trị được bệnh chưa?

Ta nhẹ nhàng nở nụ cười nhợt nhạt “Có thể làm cho gia chủ Minh gia tôn quý hạ mình đến đây, đã là vinh hạnh của Nam Mạch quốc.

“Tiểu Nguyệt nhi, lần nào cũng đem sư huynh ra làm trò tiêu khiển như vậy sao?” Hắn cười khẽ, tiếng cười rất dễ nghe.

Chúng ta mặc dù ở chung chỉ có ba tháng, nhưng cũng có thể xem như

là tri kỷ. Lấy cá tính trước kia của ta, cho dù chỉ ở chung ba ngày, sợ

cũng đủ làm cho người ta nhức đầu rồi.

Ngày đó, ta căn bản không biết Minh Cẩm Lạc là gia chủ của Minh gia, chỉ biết hắn là một nam tử vì người yêu mà học y.

“Tốt lắm, sư huynh tìm Nguyệt nhi có chuyện gì …” Ta nghiêm trang hỏi.

Hắn nhìn ta ngừng cười, còn chân thành nói: “Chúng ta có thể nói chuyện được không? …”

“Ừm, sư huynh mời đi theo ta.” Ta gật đầu, dẫn hắn hướng đến một đình viện yên tĩnh.

Từ sau khi hắn xuất hiện, ta biết hắn nhất định có việc mới đến.

Mà ta sở dĩ không hỏi hắn vào bằng cách nào, là vì biết rằng thiên hạ này sợ không có nơi nào mà Minh Cẩm Lạc không đến được.

Minh Cẩm Lạc võ công cao đến mức nào, không có ai biết rõ, cũng

giống như người trong thiên hạ không thể biết Minh gia rốt cuộc có bao

nhiêu tài phú, chỉ mơ hồ biết rằng đa phần là thuộc sở hữu của hắn.

Có lẽ hắn thật là tiên nhân đầu thai chuyển thế cũng không chừng.

Đến u lan uyển, kêu người dọn bàn bày rượu lại mang lên vài món điểm tâm, sau đó liền cùng Minh Cẩm Lạc uống rượu trò chuyện.

Ta tự mình vì hắn rót đầy một chén rượu, nâng chén nói: “Sư huynh, như thế này nói chuyện được rồi chứ?”

Ở nhiều phương diện, Minh Cẩm Lạc phi thường chú trọng, cho nên

trước kia