Độc Phi Khuynh Thành

Độc Phi Khuynh Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328622

Bình chọn: 9.5.00/10/862 lượt.

ời thỏa mãn.

Hắn cũng không phải thật sự là muốn giết ta sao?

Bằng không với thân thủ của hắn, ta căn bản là tránh không khỏi.

Giật mình trong lúc đó, ta dường như đã hiểu rõ tất cả.

“Dục… Ca ca…” cổ họng trúc trắc, gian nan thốt ra vài từ, ta không khỏi xoay người đỡ lấy hắn.

Con ngươi hắn hơi hơi mở, bên trong mờ mịt là một loại cảm xúc vô

cùng lạnh nhạt, giống như một bức tranh sơn thủy nhiễm màu mực, rõ ràng là một người ôn hòa như thế này, nhưng là hắn lại nói cho ta biết hắn

là người vô tình nhất.

Ta không tin, cái gì cũng không muốn tin.

“Liễu Lăng… Ta tựa hồ đã quên… . . . Nàng không bao giờ nữa là ta…

Một người … Liễu Lăng … Ta không có quyền quyết định sinh tử… của nàng.” Hắn suy yếu nói, mang theo vài phần chua xót, cũng vài phần bất đắc dĩ.

Ta quay đầu lại, thấy Cơ Lưu Tiêu tay cầm cung, một mũi tên đó là hắn đâm xuyên qua Vân Tế Du, vì cứu ta.

“Vì cái gì?” Ta biết hắn là cố ý, cố ý làm ra động tác dẫn người mơ màng như vậy.

“Không vì cái gì, chính là mệt mỏi.” Hắn nhắm mắt lại, không hề nhìn ta “Ta… Rất ích kỷ… Cho nên giữ lại nàng một mình trên đời này… Biết

không? Giữ lại … Mới là người thống khổ nhất.”

Một tiếng thở dài vang lên, quanh quẩn ở bên tai của ta “Liễu Lăng, ta chính là… người ích kỷ như vậy…”

“Dục ca ca…” Mật Nhi đột nhiên chạy tới, một phen đẩy ta ra, vươn

tay ôm chầm lấy Vân Tế Du “Dục ca ca, chàng như thế nào lại có thể như

vậy? Năm năm trước, chàng vì nữ nhân này bỏ ta, vì sao lúc này đây còn

muốn như vậy? Chàng rõ ràng nói sẽ đánh bại nàng, chàng rõ ràng nói muốn ở lại bên cạnh ta. Dục ca ca, chàng như thế nào lại có thể như vậy…”

Đến cuối cùng, Mật Nhi đã là khóc không thành tiếng.

Ta ngã ngồi ở dưới mặt đất, lẳng lặng nhìn bọn họ, như vừa bừng tỉnh cơn mộng.

“Vì cái gì?” Ta gần như nỉ non hỏi: “Vì cái gì lại làm như vậy? Ta đều hiểu được.”

Vân Tế Du rất hiểu ta, mà ta còn chưa có nhìn thấu hắn, hắn luôn đem chính mình bao vây ở bên trong ngụy trang.

Hắn mở mắt, nhìn ta bên này “Liễu Lăng. Nàng nghĩ sai rồi.”

Hắn quả là rất hiểu ta, ngay cả ta hỏi là cái gì, hắn đều hiểu ta đang hỏi gì.

“Vân Tế Du, ngươi nếu đến giờ phút này cũng không nói thật cho ta

biết, ta đời này cũng sẽ không tha thứ cho ngươi, ta sẽ hận ngươi đời

đời kiếp kiếp.” Ta nhìn thẳng vào mắt hắn, muốn nhìn thấu mạt sâu thẳm

kia, nhưng là hắn lại nhắm mắt lại, thản nhiên cười nói: “Có lẽ như vậy

cũng tốt. Ít nhất… . . . Nàng vĩnh viễn đều sẽ không quên ta.”

“Dục ca ca, ta không cho chàng chết.” Mật Nhi nâng Vân Tế Du dậy, “Ta dẫn chàng đi tìm đại phu.”.

Vân Tế Du rốt cục nhìn Mật Nhi, trong ánh mắt vẫn như cũ là biểu

tình yêu thương như lúc trước, tay hắn nhẹ nhàng mà xoa hai má Mật Nhi,

cố hết sức nói: “Mật Nhi, vô dụng, tà vương … Làm sao có khả năng thất

thủ đây? Đây là… Chúng ta nợ Liễu Lăng, ta cùng ngươi… cả đời không trả

nổi.”

“Dục ca ca…” Mật Nhi kinh ngạc nhìn hắn.

Hắn lại chính là ôn nhu cười nói: “Mật Nhi, ngươi vĩnh viễn là… muội muội của ta… . . . Nếu ngươi làm chuyện sai lầm… Dục ca ca liền giúp

ngươi sửa chữa… Chính là, ngươi phải đáp ứng… Dục ca ca… Vĩnh viễn cũng

không tiếp tục làm tổn thương… Liễu Lăng, nói cách khác Dục ca ca sẽ

không tiếp tục tha thứ cho ngươi…”

Mật Nhi làm cái gì, thông minh như Vân Tế Du sao lại có thể không biết được đây.

Nhưng là bọn họ thật là huynh muội sao?

“Ta không phải, ta không phải muội muội của chàng.” Mật Nhi không ngừng mà lắc đầu noi: “Dục ca ca, ta thích chàng.”

“Mật Nhi… Ngươi chính là… muội muội của ta.” Vân Tế Du nhíu mày.

Mật Nhi cũng là than thở khóc lóc “Dục ca ca, ta không cần, đều là

do nữ nhân kia, nếu không phải là nàng, chàng cũng sẽ không ném Mật Nhi

đi, chàng cũng sẽ không rời Vu Y tộc, chúng ta vẫn sẽ sống rất hạnh

phúc. Đều là nàng, đều là nàng. Dục ca ca, Thiên Ngự cũng đã nói cho ta

biết hết rồi, chàng vì sao phải làm như vậy? Vì nàng, quả nhiên là ngay

cả mạng chàng cũng từ bỏ sao?”

Ánh mắt sắc bén của Mật Nhi hung hăng bắn về phía ta, bên trong tràn đầy oán hận “Dục ca ca, nếu chàng chết, ta sống cũng không còn ý nghĩa

gì nữa, không bằng chúng ta cùng nhau chết.”

Nàng đột nhiên đặt Vân Tế Du xuống, cầm lấy chủy thủ ở một bên đâm

thẳng về phía ta, mà ta lại chính là ngơ ngác ngồi, trong đầu không

ngừng mà hồi tưởng lại những lời nàng vừa nói.

Nàng nói Vân Tế Du vì ta ngay cả mạng sống đều từ bỏ, quả thật đúng như ta đã suy nghĩ sao?

Chủy thủ chung quy là không có đâm vào ngực ta, Cơ Lưu Tiêu không

biết khi nào đã xuất hiện tại phía sau ta, đúng lúc bắt được cổ tay Mật

Nhi, đem nàng đẩy ra bên ngoài, mà một bóng đen khác lại ở cùng thời

khắc đó tiếp được Mật Nhi.

“Liễu Lăng, nàng không sao chứ.” Cơ Lưu Tiêu đỡ ta.

Ta có chút mờ mịt ngẩng đầu lên, nhưng là giờ phút này ai ta cũng

không nhìn thấy, chính là nơm nớp lo sợ đi đến bên cạnh Vân Tế Du “Ta

biết rồi, ngươi là cố ý đúng không? Ngươi là cố ý bại bởi dưới tay của

ta có phải hay không?”

Vân Tế Du không có trả lời, mà một giọng nam trầm thấp lại kiên định có lực khác nói: “Đúng.”

“Thiên Ngự.” Vân Tế Du nhíu mày, ngước mắ


Disneyland 1972 Love the old s