t nhìn nam tử kia, ta cũng
theo tầm mắt hắn nhìn lại, sau đó thấy được hắn, chính là người đã từng
giả trang là Vân Tế Du.
Hắn giờ phút này đang gắt gao ôm lấy Mật Nhi, thì ra hắn là thật sự thích Mật Nhi.
Cho nên ánh mắt hắn nhìn Mật Nhi mới thật như vậy, không mang theo
bất kỳ sự giả dối nào, có lẽ ánh mắt cùng tên của hắn đã làm cho ta lúc
trước không phát hiện ra hắn là thật hay giả.
Cũng có lẽ khi đó, tâm của ta tràn đầy oán hận, cho nên nhìn cái gì cũng đều thấy không rõ.
Thiên Ngự cũng là thẳng tắp quỳ gối xuống trước mặt Vân Tế Du “Thật xin lỗi, chủ nhân. Mật Nhi tiểu thư, nàng…”
“Được rồi, ngươi… Nếu còn coi ta là chủ nhân, bây giờ lập… mang Mật
Nhi đi, quay lại Vu Y tộc, vĩnh viễn… Cũng không rời khỏi đó.” sắc mặt
của Vân Tế Du càng ngày càng tái nhợt “Đây là… một mệnh lệnh …. cuối
cùng….”
Thiên Ngự nhìn hắn một lúc lâu, sau đó ôm Mật Nhi đang hôn mê xoay người rời đi.
Ta không khỏi nâng Vân Tế Du dậy, để cho hắn tựa vào trên đùi của
ta, đáy lòng một mảnh lo lắng, nước mắt liền như vậy không tự chủ được
từng giọt lại rơi xuống “Ngươi gạt ta… Ngươi luôn luôn gạt ta…”
“Liễu Lăng.” Hắn nhìn ta, suy nghĩ sâu xa có chút hoảng hốt “Ông trời chung quy… Vẫn là không thương xót ta đúng không?”.
Ta lại khóc không thành tiếng, không biết phải nói cái gì.
” Liễu Lăng của ta thiên chân khả ái… Nhịn không được làm cho người
ta sủng nịch… Nhưng là chính tay ta lại bóp chết nàng như vậy… toàn bộ
Nam Mạch quốc vốn là của nàng… Ta chẳng qua chỉ là trả lại toàn bộ cho
nàng.” Hắn liền vẫn như vậy nhìn ta, tựa hồ muốn đem ta khắc sâu vào
trong ký ức “Nếu là Liễu Lăng của ta vẫn kiêu ngạo như xưa… Nhất định sẽ không chịu nhận ta trả lại… Cho nên quang minh chính đại đoạt lại như
vậy, không tốt hơn sao?”
“Cho nên ngươi cố ý làm như vậy đúng không? Như vậy có gì khác với
bố thí đây?” máu của hắn chảy nhiễm đỏ một thân chiến giáp của ta, cũng
giống như đang nhuộm dần trái tim của ta, một loại đau đớn từ trong lòng bắt đầu lan tràn, cái loại vô lực này thổi quét toàn bộ cơ thể.
Ta trơ mắt nhìn sinh mệnh hắn đang trôi đi, lại bất lực.
” Liễu Lăng của ta sẽ không khóc…” Tay hắn cố hết sức nâng lên, muốn lau đi lệ trên mặt của ta.
“Ta không phải là Liễu Lăng của ngươi, không phải…” Cho nên ta không thể ngừng rơi nước mắt, tựa hồ muốn khóc cạn hết nước mắt của đời này.
Ánh mắt hắn dần ảm đảm “Thì ra nàng vẫn không thể tha thứ cho ta sao? Chúng ta đến chết… Vẫn là địch nhân sao?”
Ta không ngừng lắc đầu, nhưng là không có cách nào đem ý tứ trong
lòng biểu đạt rõ ràng “Không phải, Dục ca ca, ta tha thứ cho ngươi, ta
cái gì cũng đều tha thứ cho ngươi.”
Có lẽ, ta chưa bao giờ hận hắn, thật sự không có.
Giờ phút này, trong đầu trống rỗng, chỉ có nam tử trước mắt này.
Tất cả những chuyện ngày xưa không ngừng mà hiện lên ở trong đầu,
mặc kệ là vui vẻ hay bi thương cũng thế, thời khắc này đều là chân quý.
Hắn kéo tay của ta, làm cho ta nắm lấy mũi tên cắm trên ngực hắn, “Giúp ta rút ra được không?”
Ta lắc đầu, nghĩ muốn rút tay về, bởi vì ta biết nếu là rút tên ra, hắn sẽ không còn đường sống.
“Liễu Lăng, ngoan, giúp Dục ca ca rút ra được không? Dục ca ca rất
đau.”. Hắn như vậy nhìn ta, vốn là con ngươi sâu thẳm giờ phút này cũng
là trong sáng “Được không?”.
Giờ phút này ta cũng là ngừng khóc, kiên định gật đầu. “Được.”.
Ta nhắm mắt lại, sau đó dùng hết sức lực rút mũi tên ra, rõ ràng chỉ là một mũi tên mỏng manh, lại giống như phải dùng hết khí lực toàn
thân.
“Liễu Lăng của ta… Vẫn rất dũng cảm.” thanh âm réo rắt có hơi chút
khàn khàn ở bên tai của ta sâu kín vang lên “Liễu Lăng, ta thật sự… . . . Rất thích loại cuộc sống này…”
Ta ôm chặt hắn, ôn nhu nói: “Ừm, Dục ca ca nếu là thích, Liễu Lăng liền phụng bồi ngươi.”
“Phụng bồi sao? Không hề… vứt bỏ ta đi sao?” Hắn cười khẽ, rất nhạt, rất nhạt, tựa hồ ngay sau đó sẽ biến mất không còn nữa.
“Ừm, vẫn.” Giờ phút này, bi thương, đau lòng, hoàn toàn được tháo bỏ hết, đáy lòng nhưng lại chỉ còn một loại yên tĩnh gần như quỷ dị.
Tựa hồ thật sự sẽ vẫn như lúc trước, trong phút chốc đó là vĩnh viễn sánh cùng thiên địa.
Hắn nói đúng, có một số việc chúng ta không thể không làm, mà có con đường cũng không thể không đi, người sống ở này trên đời, chính là có
nhiều trách nhiệm như vậy, ai có thể chân chính tùy theo ý mình đây?
Ít nhất là giờ phút này, trong tâm chúng ta so với bất kỳ thời điểm nào đều phải gần nhau.
Mặc kệ chúng ta lựa chọn như thế nào, có vài thứ tồn tại vẫn phải tồn tại, vĩnh viễn đều không thể xóa bỏ.
Tay nhẹ nhàng xoa hai má hắn, ta cười yếu ớt thản nhiên “Dục ca ca,
ta không có hối hận đã gặp gỡ ngươi.” Mặc dù cả hai cùng bị thương tổn
sâu như vậy, nhưng là ta thật sự không có hối hận.
“Ừm, ta… Cũng không có hối hận… Nếu ta được lựa chọn một lần nữa… Ta vẫn sẽ… Lựa chọn báo thù… Nhưng cũng vẫn là sẽ… Lựa chọn quen biết nàng … Yêu nàng…” thanh âm của hắn càng ngày càng nhẹ, nhẹ đến nỗi ta cúi
đầu mới có thể nghe thấy.
Cái loại cảm giác đau đớn này từ trong tim bắt đầu lan tràn, đau đến vô lực…
Cũng có lẽ sớm đã chết