
n chỉ.” Vẻ mặt của hắn là nhất mực cung kính.
Nếu là trước kia, ta nhất định sẽ nói, Mặc thúc thúc, những nghi lễ
gì đó nên tỉnh lược bớt đi. Nhưng là giờ phút này ta không bao giờ có
thể là một người tùy hứng, là một cô gái thiên chân như trước kia được
nữa, giờ phút này trên vai ta gánh vác chính là trách nhiệm vì quốc gia, có vài thứ nhưng cuối cùng vẫn là không tránh khỏi phong tục.
Nếu là vương, tất nhiên phải có phong phạm của một đế vương.
“Đều giải tán đi, coi như chưa có chuyện gì xảy ra, trở lại vị trí của mình đi.” Ta nhìn đám người trước mắt nói.
Dục ca ca chung quy vẫn là Dục ca ca, ngay cả dân chúng trong thành
Mạch Vũ này, từ lâu đã được hắn an bài thỏa đáng, có lẽ không một ai
trong bọn họ biết được chuyện đã xảy ra trong thời gian ngắn ngủn lúc
đó, Nam Mạch quốc đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất.
Tất cả mọi người lĩnh chỉ giải tán, còn mỗi ta cũng người của Đông Hải quốc đứng ở ngoài tường thành Mạch Vũ thành.
Ta hít một hơi thật sâu, quay đầu nhìn Cơ Lưu Tiêu nói: “Tiêu, chúng ta nói chuyện được không?”
Cơ Lưu Tiêu cũng là bước nhanh đi tới bên cạnh ta, lập tức đem ta ôm chặt vào trong lòng “Liễu Lăng, nếu nàng muốn khóc thì hãy khóc đi.”
“Ta không muốn khóc, thật sự không muốn khóc một chút nào.” Ta tựa vào trong lòng hắn, sâu kín nói.
“Liễu Lăng, ta đã nói rồi, mọi chuyện nàng cứ giao cho ta, nàng chỉ
cần làm một Liễu Lăng sống theo ý mình là được rồi.” đầu ngón tay của
hắn ôn nhu quấn lọn tóc đen của ta, ôn nhu nói: “Nàng có thể dựa vào ta, mặc kệ là thương tâm hay là cao hứng, hãy để ta chia sẻ với nàng được
không? Ta không thích nàng đem tất cả chôn giấu sâu trong lòng, không
thích loại cảm xúc không thể chạm tới cảm giác của nàng.”
Ta lẳng lặng dựa vào trong lòng hắn, một lúc lâu không nói gì, chỉ là tùy ý để hắn nhẹ nhàng nói không ngừng ở bên tai ta.
“Dựa vào chàng sao? Vậy Nam Mạch quốc phải làm sao bây giờ?” Ta
ngẩng đầu nhìn thẳng vào cặp mắt phượng hẹp dài kia, đột nhiên nói:
“Tiêu, nếu không chúng ta chạy trốn đi? Chạy trốn tới một nơi không có
ai biết đến chúng ta được không?”
Đôi con ngươi sáng như sao kia xẹt qua một tia sững sờ, hắn có chút khó hiểu hỏi: “Trốn?”
Ta rũ mắt xuống, cười khẽ “Ta nói giỡn với chàng thôi. Ta sao có khả năng bỏ Nam Mạch quốc đây?”
Hắn sinh trong vương thất, mang dòng máu vương tộc, chưa bao giờ đi lại khắp trốn giang hồ, cũng không phải là người giang hồ.
Cho nên mặc dù ta cùng hắn có cùng nhau dắt tay phiêu bạt chốn giang hồ đi chăng nữa, có lẽ hắn cũng không thể có cách nào tưởng tượng ra
tình cảnh như vậy.
Cái hắn muốn là quyền lợi, thật sự sẽ chỉ vì một câu nói thuận miệng của ta mà bỏ tất cả hay sao?
Có rất nhiều chuyện, ta không thể nào biết đáp án, thật giống như ta không biết, nếu vừa rồi hắn lập tức đồng ý với ta, ta sẽ có phản ứng
như thế nào?
Có một số việc, là vì không có phát sinh mà không biết đáp án, mà có một số việc là vì bỏ lỡ mà không biết đáp án, chính là mặc kệ là thế
nào đi chăng nữa, với ta mà nói đều không có ý nghĩa gì.
“Liễu Lăng…” Hắn đột nhiên chặn ngang ôm lấy ta “Nàng hiện tại quan
trọng nhất là cần phải nghỉ ngơi, ta không muốn nàng lại tiếp tục suy
nghĩ miên man nữa.”
Lời còn chưa dứt, hắn liền đã muốn đi về phía cổng thành.
“Ta vẫn chưa nói xong.” Việc quan trọng nhất còn chưa nói, như thế nào có thể liền rời đi như vậy?
“Để sau hẵng nói.” Hắn không để ý đến phản kháng của ta.
Bởi vì hắn đi rất nhanh. Tay của ta không tự chủ được giật mạnh tay hắn lại “Nhưng đó là chuyện trọng yếu.”
Hắn cũng là dừng lại cước bộ, nhìn ta nở ra một nụ cười mê người “Không có chuyện gì quan trọng hơn nàng.”
Ta kinh ngạc nhìn hắn, thậm chí quên luôn cả mình muốn nói gì.
Hắn như vậy, ta như vậy, ta nhưng lại chưa bao giờ từng nghĩ qua
tương lai chúng ta sẽ như thế nào, trước kia là không có nghĩ, đoạn thời gian gần đây là không có thời gian rảnh để suy nghĩ, mà nay lại là
không dám nghĩ.
Đến lúc này, ta vẫn còn chưa hiểu rõ Dục ca ca vì sao sẽ để lại một câu như vậy cho ta.
Có lẽ đó là hy vọng của hắn, nhưng là ta phải đối mặt với nam tử trước mắt này như thế nào đây.
Có lẽ giờ phút này không nói cũng tốt, ta cuối cùng buông tha cho phản kháng, ngoan ngoãn nằm ở trong lòng hắn.
Một đường đi tới cửa thành, cho đến lúc cảm nhận được ánh mắt khác
thường, ta mới đột nhiên nhớ tới tư thế lúc này của chúng ta ở trong mắt người ngoài là cực kỳ ái muội.
Hiện nay ta không phải là yêu nữ trong miệng người giang hồ như
trước nữa, cũng không phải là ác nữ ở Minh Nguyệt thành, mặc kệ lòng ta
không muốn như thế nào đi chăng nữa, ta vẫn phải bảo vệ một chút hình
tượng vua của một nước.
“Tiêu, thả ta xuống đi.” Ta cúi đầu ở bên tai Cơ Lưu Tiêu nhẹ giọng nói.
Mà hắn cũng là cười nói: “Không thả.”
“Chàng đây là đang phá hoại hình tượng của ta.” Tình cảnh này, ta
nghĩ ấn tượng của những người đó về ta cũng không khá hơn chút nào.
“Hình tượng của nàng?” Hắn có chút nghiền ngẫm nói: “Cái đó và hình
tượng có quan hệ như thế nào, nhiều nhất chẳng qua là chuyện vợ chồng
giữa chúng ta, lại có