Polly po-cket
Độc Phi Khuynh Thành

Độc Phi Khuynh Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328584

Bình chọn: 9.5.00/10/858 lượt.

Hải quốc nặng nề sống, gánh vác loại trách nhiệm không thuộc về mình.

Đối mặt với Vân Tế Du như vậy, ta cũng không thể nào hận hắn, chỉ có một loại thê lương vô hạn vô biên bắt đầu lan tràn.

“Ngươi đã khôi phục kí ức từ khi nào?” Lúc trước ta không thể nghĩ

thông suốt, vì sao người không thể bỏ xuống trách nhiệm như Cơ Lưu Hiên

lại đột ngột buông xuống tất cả, chẳng lẽ là hắn đã khôi phục kí ức sao?

Là lúc đó sao? Cho nên hắn mới có thể hỏi những câu kì quái như vậy sao? Cho nên hắn mới có thể theo ta nửa năm như vậy sao?

“Lại một lần nữa yêu ngươi như ngày đó.”. Hắn cũng nhìn ta, sâu kín

nói: “Ta nghĩ mình đã quên hết tất cả, sống lại lần này sẽ không gặp

lại ngươi. Cũng không muốn trải qua ân ân oán oán nữa. Nhưng ta không

ngờ được là vẫn gặp ngươi, vẫn yêu ngươi… .”

Vì sao hắn lại nói với ta như thế, rõ ràng là đã nhẫn tâm giết toàn

bộ Thu gia, giờ phút này vì sao còn muốn dùng loại ôn nhu này để mê hoặc ta?

Ta không khỏi lui lại thêm mấy bước, ôm đầu không muốn nghe hắn nói, nhưng thanh âm của hắn vẫn như cũ không thuận theo, liền như vậy truyền vào tai ta.”Ta tự hạ cổ lãng quên đó là vì yêu ngươi. Ta nghĩ đời này

chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa, ta nghĩ đời này đều không có khả

năng sẽ nhớ lại tất cả những chuyện đã qua, nhưng mọi chuyện lại không

như ta mong muốn.”

Hắn đến gần ta vài bước. Đột nhiên cầm tay ta. Ôn nhu nói: “Liễu Lăng, ngươi nói có phải đây là trời trừng phạt ta không?”

Toàn thân người đó tràn ngập đau thương, thậm chí làm cho ta quên đi kháng cự hắn.

Lúc trước ta thích hắn, nam tử đầu tiên làm cho trái tim ta rung

động, nhưng lại nghĩ hắn thích nhất vẫn là Mật Nhi, dù sao hắn cũng quý

trọng nàng như vậy. Cho nên lúc nghe hắn thổ lộ, ta hoàn toàn chấn động

ngây người không biết nên phản ứng thế nào.

Hắn ôn nhu với ta như vậy, vì sao phải làm chuyện đó?

Nếu như chuyện đó không xảy ra, có lẽ giờ này chúng ta đã vui vẻ sống bên nhau rồi.

Rốt cuộc là vì cái gì?

Giờ khắc này, ta rốt cục cũng hiểu được, vì sao ta lại tham luyến sự ôn nhu của Dạ Khuynh Thành đến vậy, thì ra là vì hắn. Trong tiềm thức

của ta, ta đã đem Dạ Khuynh Thành coi như là hắn.

Cho nên tới bây giờ, ta thủy chung không thật sự thích Dạ Khuynh Thành. Cái gọi là yêu với người đó thì ra đều là ảo giác.

Tất cả đều vì người trước mắt này. Một nam tử đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời ta. “Liễu Lăng…” có lẽ là thấy ta không nói gì, hắn lại một lần nữa lên tiếng gọi.

Ta không khỏi thu hồi suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn hắn.

Hắn vươn tay muốn chạm vào hai má của ta, ta cũng là không tự chủ

được lui về phía sau mấy bước, tay hắn ở giữa không trung dừng lại một

lúc lâu, cuối cùng chán nản hạ xuống.

Trên mặt mang theo một chút cười khổ, một thân áo dài Nguyệt Nha

trắng ở trong gió lạnh quay cuồng, cả người hắn đều tản ra một loại đau

thương nồng đậm.

Đột nhiên trong lúc đó liền không nói lời nào, chính là lẳng lặng

đứng, tùy ý một loại cảm xúc khác thường giữa hai người lan tràn ra.

Trong đầu lại xẹt qua tình cảnh của ngày đó.

Trong tay hắn cầm chính là thanh kiếm nhiễm đỏ máu, y phục của hắn

dính đầy máu tươi, trên mặt lại vẫn như cũ là nụ cười cao nhã bình tĩnh

như ngày thường, có vài phần quỷ dị khác thường.

Hắn giết phụ vương mẫu hậu, hai người mà ta yêu nhất.

Hắn giết bọn họ.

Trong đầu không ngừng mà lặp lại hai câu nói này, tâm của ta cũng càng nặng nề, nhìn hắn lên tiếng chất vấn “Vì cái gì?”.

Mà hắn làm như không có nghe thấy ta hỏi, sâu kín nói: “Liễu Lăng,

nửa năm đó là khoảng thời gian ta vui vẻ nhất. Nếu chúng ta chỉ là những người bình thường, chúng ta có thể sẽ vĩnh viễn vui vẻ như vậy hay

không?”.

Ánh mắt của hắn mờ ảo, làm như là đang nhớ lại hồi ức vậy “Nếu thật sự có thể sống theo ý mình, có phải tốt hơn không?”

“Vân Tế Du, vì cái gì?” . . . Ta không nghĩ lại tiếp tục bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của hắn, lớn tiếng hỏi.

Từ lúc trước đến bây giờ, ta thủy chung muốn biết là vì cái gì, vì cái gì mà hắn muốn phá hoại tất cả?

Hắn thu hồi mê mang, nhìn ta nói: “Liễu Lăng, ở trong mắt nàng, cha

mẹ của nàng là người tốt nhất, yêu thương nàng nhất. Nhưng là ở trong

mắt của ta, toàn bộ người Thu gia đều đáng chết.” Hắn dừng một chút, lại cười khổ nói: “Nàng là ngoài ý muốn, vốn là nàng cũng là đáng chết.”

“Thu gia chúng ta rốt cuộc đã đắc tội gì với ngươi?” thanh âm của ta không khỏi lớn hơn vài phần, mỗi khi nghĩ đến tình cảnh máu nhiễm đỏ

ngày ấy, tâm của ta liền không thể khống chế được kích động.

“Liễu Lăng, cừu hận trong lúc đó, không thể biết được ai đúng ai

sai, có một số việc nàng biết rõ là sai, nhưng là ở vị trí khác lại

không thể không làm.”. Hắn ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời, thanh âm réo

rắt thản nhiên vang vọng, giống như thanh âm dây cung phá không “Đúng

vậy, ở trong mắt người ngoài, những người đó có lẽ là tội ác chồng chất, cha mẹ của nàng phái người đến trừ sạch bọn họ cũng là vì dân trừ hại,

nhưng là chính những ác nhân đó đã cứu mạng ta, thậm chí chiếu cố ta rất cẩn thận, bọn họ xác thật rất xấu, nhưng là đứng ở trên vị trí của ta,

ta không thể trách cứ