
bọn họ dù chỉ một chữ. Ở trong mắt của ta, bọn họ
chính là thân nhân. Cho nên mặc dù thân nhân có phạm phải sai lầm đến
mức nào, huyết hải thâm thù kia ta nhất định phải báo, chuyện này không
quan hệ đến đúng hay sai, mà chỉ là một loại đạo nghĩa.”
Ta đã không nhớ nổi nhóm ác nhân mà hắn nói rốc cuộc là ai, xác thật phụ vương, mẫu hậu đã giết rất nhiều người xấu, nhưng là bọn hắn đáng
chết. Nhưng nếu như theo lời Vân Tế Du nói, mặc dù là người xấu, cũng có thân nhân, cho nên mặc dù là đến báo thù, chúng ta cũng không thể trốn
tránh. Nói cho cùng là chúng ta đã giết thân nhân của hắn trước.
Mà hiện nay, mặc dù ta không nghĩ hận Vân Tế Du, nhưng là hắn giết
hai người thân yêu nhất của ta, ta liền không thể không hận hắn được.
Sự ngăn cách giữa chúng ta chính là huyết hải thâm thù, cũng theo
như lời hắn nói, đứng ở vào vị trí này không thể không làm như vậy.
“Vì sao phải nhẫn tâm như vậy?” Nếu biết rõ phụ mẫu ta làm đúng, thì người Thu gia cũng không làm sai, vì sao phải đuổi cùng giết tuyệt.
Hắn lại đột nhiên nhẹ nhàng mà nở nụ cười “Liễu Lăng, ta vốn là
người vô tình. Nàng là công chúa cao cao tại thượng, ta là dân đen sống
cùng ác nhân, chúng ta giống như khác nhau một trời một vực. Nàng biết
không? Ta từng rất chán ghét nàng, rất chán ghét nụ cười chân thành của
nàng ngày đó, cũng rất chán ghét nàng đi theo sau gọi ta là Dục ca ca. Ở trong mắt của ta, người Thu gia chính là đáng chết. Nàng cũng vậy.”.
Thì ra hắn từng nghĩ như vậy, trách không được hắn từng đối với ta như vậy, thì ra là thế sao?
Nếu là như vậy, lại vì sao sẽ yêu ta?
Hắn giống như biết ta đang nghĩ gì, tiếp tục nói: “Sau đó, ta đã
nghĩ thông suốt, nàng nếu đã thích ta, ta đây vì sao lại không thể lợi
dụng nàng. Cho nên ta sủng nàng, dung túng nàng. Cho nên ta cực lực làm
nhưu vậy để cho bọn họ xem trọng ta. Ta vốn là tính cưới nàng, ta vốn là tính đem toàn bộ Thu gia dẫm nát ở dưới chân, nhưng là tâm ý của ta lại ở trong lúc bất tri bất giác thay đổi, ngay cả bản thân ta đều không
thể khống chế nổi. Mà cha mẹ của nàng tựa hồ cũng không ngốc như vậy,
cho nên lúc nàng rời đi, cha mẹ của nàng muốn mượn cơ hội diệt trừ ta,
mà ta cũng muốn giết bọn họ. Kết quả là ta thắng.”
“Vì sao? Vì sao ngay cả người vô tội cũng không buông tha?” thì ra lúc trước hắn lại là người đáng sợ như vậy sao?
Hé ra khuôn mặt sủng nịch đó thì ra chỉ là để che giấu dã tâm sao?
“Giết bọn họ, ta thế nhưng lại không cảm thấy áy náy, khi đó ta cũng không muốn thừa nhận mình có tâm ý với nàng, mà người Thu gia cũng tham dự vào mưu kế kia, nguyên tắc của ta từ trước đến nay đều là diệt cỏ
diệt tận gốc, vĩnh viễn không để lại hậu hoạn. . . . ” vẻ mặt hắn có
chút chua xót, ngẩng đầu nhìn ta liếc mắt một cái “Nhưng đúng là vẫn còn để lại mối hậu họa lớn nhất là nàng.” .
“Ngươi hối hận sao? Hối hận không có giết ta sao?”. Ta không khỏi hỏi.
Hắn vươn tay, không khỏi xoa hai má của ta, hơi lạnh từ đầu ngón tay hắn mềm nhẹ lau đi nước mắt trên mặt ta, giờ phút này ta mới phát giác
ra mình sớm đã lệ rơi đầy mặt.
“Liễu Lăng, chúng ta quyết chiến sinh tử đi, chỉ có ta và nàng.”.
Hắn tươi cười như trước mang theo vài phần sủng nịch, ôn nhu nói: “Đã đi đến bước này, chúng ta ai cũng không thể thay đổi được điều gì. Có lẽ
chúng ta đều sai lầm rồi.”
“Nếu ta không thể giết ngươi thì sao? Ngươi sẽ giết ta sao?” Vì sao
đến thời khắc này, ta vẫn như cũ cảm thấy có một loại cảm giác không
chân thật.
Vì sao hắn có thể khinh địch nói quyết chiến sinh tử như vậy? Quả nhiên là không cần sao?
“Sẽ.” Đầu ngón tay như trước nhẹ nhàng mà lau đi từng giọt lệ rơi
trên má ta, hắn thản nhiên nói: “Liễu Lăng, cả hai chúng ta đều hiểu,
không phải sao? Tất cả đều đã không thể trở lại như trước kia được nữa.
Nếu giữa chúng ta một người không chết đi, cừu hận này vĩnh viễn không
có kết thúc.”
Ta lui về phía sau mấy bước, kinh ngạc nhìn nam tử trước mắt, lại
cảm thấy nhìn như thế nào cũng không nhìn thấu hắn, thậm chí ngay cả
diện mạo kia đều bắt đầu trở nên mơ hồ.
Hắn từ bên trong ống tay áo lấy ra một chủy thủ, đặt vào lòng bàn
tay ta “Ta chết hay là nàng chết?” Hắn vẫn cười như cũ, nhưng là lại tàn nhẫn bức ta hạ quyết định. Cảm giác mát lạnh từ chủy thủ ở lòng bàn tay của ta chậm rãi lan tràn, chậm rãi thẩm thấu vào sâu trong nội tâm. Đáy lòng có một giọng nói đang gào thét, giết hắn, giết hắn như vậy tất cả
đều được giải quyết, nhưng là vì sao ta lại không hạ thủ được.
“Liễu Lăng, ở trên chiến trường là không cho phép nàng nhân từ.” lời nói mờ ảo còn chưa dứt, Vân Tế Du liền thẳng đâm về phía ta.
Ta mờ mịt nhìn hắn, thậm chí ngay cả phản kháng cơ bản đều đã quên, tràn ngập trong đầu đều chỉ là nghĩ, hắn muốn giết ta.
Một khắc khi chủy thủy sắp đâm vào bả vai ta, một mũi tên xẹt qua má ta thẳng tắp đâm vào thân thể Vân Tế Du, cùng thời khắc đó, một tiếng
thét chói tai vang lên “Không được, Dục ca ca.”
Ta gian nan nghiêng đầu, lại phát hiện người bên cạnh đang chậm rãi
trượt xuống, ánh mắt hơi hơi khó tin, bên khóe môi nhưng lại mang theo
một chút mỉm cư