XtGem Forum catalog
Độc Phi Khuynh Thành

Độc Phi Khuynh Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328550

Bình chọn: 7.00/10/855 lượt.

a thu hồi suy nghĩ, tay cũng ôm lấy hắn “Hiểu được tất cả sao?”

“Ừm.” Cúi đầu, thanh âm truyền đến từ đầu vai.

“Có oán ta không?” Ta hỏi vấn đề mà từ trước đến nay không dám hỏi.

“Oán, oán nàng, lúc trước vì sao phải rời khỏi ta? Oán nàng vì sao

không nói sớm cho ta biết ? Oán nàng vì sao lại nhẫn tâm dứt bỏ ta như

vậy. Oán nàng…” những lời nói thản nhiên ấy cứ quanh quẩn bên tai ta.

“Vậy thì hãy phạt ta không chiếm được chàng đi.” Ta nói trêu ghẹo,

lại bị hắn che miệng lại “Ta muốn phạt nàng vĩnh viễn ở lại bên cạnh ta, đời đời kiếp kiếp.”

“Đây chẳng phải là ta chịu thiệt sao?” Ta bất mãn nói.

Hắn cười khẽ, thanh âm sung sướng theo gió mà phiêu tán “Ai kêu nàng lúc trước có lỗi với ta.”

“Ta đây liền cầu cho nàng mãi không có người thích.” Ta đánh vào

trong ngực hắn, gằn từng tiếng nói: “Xem chàng còn muốn có dã tâm thế

nào.”

“Ác độc vậy sao?” Hắn thả ta ra, khóe môi hơi hơi nhếch lên, nhướng mi nhìn ta.

Ta đón nhận tầm mắt của hắn, cười đến vui vẻ “Chàng đã quên rồi sao? Ta là yêu nữ, không ác độc thì sao quản được chàng.”

“Vậy nàng cũng đừng quên, ta cũng là yêu nghiệt.” Hắn cúi người kề

sát vào tai ta, cười mê hoặc nói “Yêu nữ cùng yêu nghiệt vốn là một nhà, xem ra kiếp này nàng phải rơi vào trong tay ta rồi.”

“Sai lầm rồi, là kiếp này chàng rơi vào trong tay ta mới đúng.” Ta

đắc ý cười, cảm giác nặng nề của vài ngày trước dường như cũng tiêu tan

không còn tăm hơi, tựa hồ lại biến thành chính mình luôn làm theo ý

mình, dường như lại nhớ tới những ngày cùng hắn sảng khoái đấu võ mồm,

dường như giwuax đất trời trong lúc đó chỉ còn lại người nam tử đang

tươi cười đến mê hoặc lòng người này.

“Ta cam tâm tình nguyện.”

Gió lạnh thổi qua, hồng y của hắn quay cuồng, tóc đen bay lên, cứ

tươi cười như thế nhìn ta, thâm tình nói với ta, là hắn cam tâm tình

nguyện.

Một nam tử như vậy, ta lúc trước tránh còn không kịp.

Một nam tử như vậy, làm cho bao nhiêu nữ nhân xua như xua vịt.

Có đôi khi, ta cũng từng nghĩ qua, nếu ta không có tựu mình hạ cổ

lãng quên lên bản thân, có lẽ cả đời này cũng sẽ không thể thích hắn, mà khi đó chúng ta cũng sẽ không thể cùng xuất hiện.

Chẳng lẽ điều này nhất định phải xảy ra sao?

Nhất định muốn chúng ta gặp lại nhau như vậy, sau đó lại yêu nhau như vậy sao?

Ta nhìn thân ảnh hồng y quay cuồng trong gió, nói: “Hiện tại đã biết rõ rồi chứ.”

Hắn kinh ngạc nhìn ta “Cái gì?” Hiển nhiên là còn chưa theo kịp tư duy của ta.

“Lúc trước ta không có câu dẫn chàng a~.” Đối với lúc trước ta vẫn

canh cánh trong lòng, hắn mỗi lần nhìn ta, trong mắt đều mang theo vài

phần ái muội.

Hắn dường như đã hiểu, nở nụ cười “Đúng đúng, là ta câu dẫn nàng được rồi chứ.”

Bất quá hắn lại ái muội nói: “Thật sự không có sao? Vậy sao khi lần

đầu tiên chúng ta gặp nhau, nàng lại cố sức ở trước mắt ta biểu diễn

điệu múa khuynh thành như vậy?”

“Khuynh thành? Cái gì?” Ta giả ngu nói: “Đó không phải là điệu múa của phi tử mà chàng âu yếm sao? Không phải là của ta a~.”

Hắn cười khẽ, tiếng cười vang xa, theo gió lạnh mà phiêu tán.

Tại lúc này đây, khung cảnh xinh đẹp tựa như tranh, làm tâm ta lại không khỏi co rút một trận.

Đang vui vẻ lại giảm đi một nửa, tay không tự chủ được xoa xoa ngực, người lại tiến sát vào trong lòng hắn “Ôm ta trở về được không?”

Ta không muốn để hắn phát hiện ta có gì khác thường.

Hắn gật đầu, xoay người ôm lấy ta, mà ta lại gắt gao ôm chặt lấy ngực.

Mọi chuyện cuối cùng lại trở thành một sự tiếc nuối, nhưng cũng không thể thay thế tồn tại… Ngày 15, tháng 1, Năm 1136, mưa nhỏ.

Ta đứng dưới tường thành Mạch Vũ thành, ngửa đầu mà xem, nhìn vài

chữ to nạm vàng trên thành. Một loại cảm xúc khó chịu bắt đầu lan tràn

trong lòng.

Đã trở lại, rốt cục cũng danh chính ngôn thuận đặt chân lên trên mảnh đất của Mạch Vũ thành.

Đã trở lại, rốt cục cũng gặp mặt hắn, tất cả tất cả cũng đã chấm dứt.

Mưa bụi rơi xuống, từng giọt lạnh buốt rơi lên mặt, nhưng ta vẫn như không thấy mà đứng tại chỗ, bất động.

Có gì đó được che trên đỉnh đầu ta, ngăn ta khỏi làn mưa lạnh, một

cái áo choàng được khoác lên vai ta, còn có một giọng nói tràn ngập sủng nịch, lại mang theo vài phần khiển trách vang lên bên tai “Nhìn trời

mưa có gì vui hay sao?”

Ta thu hồi một phần tâm tình mê man, quay đầu cười với người mới tới “Rất vui a~.”

Hắn sủng nịch đem ta ôm vào trong lòng, tay lau đi giọt nước mưa trên mặt ta “Trở về đi, ngày mai mọi chuyện sẽ chấm dứt.”

“Sẽ chấm dứt hết sao?”. Ta thì thào nói.

“Đúng, tất cả đều chấm dứt.” hắn từ từ nói.

Phát triển đến giờ này, dĩ nhiên thắng bại không còn là vấn đề, cho

nên không cần mưu lược, cũng không cần cả chiến thuật. Ta cùng hắn trong lúc đó vốn không thể đem hai chữ thắng bại mà giải thích cho rõ ràng

được.

Thế nhưng ta lại có cảm giác như vẫn còn có cái gì đó đau nhói.

Khi hy vọng ngày mai mau đến một chút, khi lại hy vọng ngày mai đừng tới nhanh như vậy.

Cơ Lưu Tiêu ôm chặt ta, yên lặng an ủi ta.

Ngày ấy, khi chúng ta trở về mới phát hiện là không thấy Vũ Liên

Nhi, nàng ta biến mất không thấy bóng dáng, không giống là tự